thang, trong khi đang choáng váng bởi tiếng ồn khá lớn của tàu
Shinkansen, tôi nhanh chóng tìm thấy hai mẹ con chị Makiko.
Cả hai mẹ con đang vật vờ trong trong đám đông, tuy hơi xa nhưng
tôi vẫn có thể thấy khá rõ cả hai đang ngồi phệt xuống ghế. Hai
người không phải ngồi bằng cột sống, bằng mông mà bằng lưng
ấy nhìn thoáng qua trông sắc thái khá mệt mỏi, tôi có thể thấy rõ
màu sắc chỉ riêng chỗ đó khác hẳn, chẳng hiểu sao nhìn cả hai đều
tái mét. Tôi phát hiện ra cả người họ buông lỏng hết cỡ, tôi vừa lạch
bạch chạy từng bước ngắn tiến lại gần họ vừa lẩm bẩm chỉ đủ nhỏ
như đang nghe giữa hai người, không khí bao trùm thật nặng nề, hai
người nhận ra tôi cùng ngước mắt lên và khi đứng dậy, toàn bộ cơ thể
của họ mới dãn dài ra.
Midoriko bỗng chốc đã cao hẳn lên nhưng nhìn tổng thể dáng
dấp vẫn mảnh khảnh, ở chỗ bắp chân chẳng tìm thấy một phần
nào gọi là có da có thịt, thực ra tôi cũng chưa từng bao giờ để ý đến
điều đó nhưng nó khiến cho tôi liên tưởng tới cái chân của con
hồng hạc. Nhưng đúng là so với tổng thể, cái chân đó khá dài và
không kể từ phần quanh bụng cho đến phần hông, nó vẫn như
đang “mọc” một cách đáng kể. “Sao? Từ đây đến đây là chân đấy
à?” - Vô tình tôi vừa chào vừa hỏi con bé với vẻ thán phục như vậy,
sau đó tôi định xác nhận lại bằng cách gõ vào phần hông và gan
bàn chân thì con bé không nói gì, rụt hông lại. Nhưng điều khiến
tôi ngạc nhiên không phải là việc Midoriko làm cho tôi bỗng dưng
phải im lặng hay tất cả những gì từ rất lâu rồi tôi mới thấy ở
Midoriko mà chính là sự “dài ra” trên cả tổng thể người của chị
Makiko. Makiko vốn cũng không phải là cô gái gợi cảm hay một
người đẹp với một cơ thể khỏe mạnh nhưng ở chị có những đặc điểm
mà tôi khá ấn tượng, đó là cả thân hình và khuôn mặt đều vừa to
vừa tròn, có nghĩa là trông rất mũm mĩm, ấy vậy mà sao giờ chị ấy
lại trông “dài ra” thế này? Dù tôi thấy mái tóc có phủ ngang vai