Tôi ưỡn thẳng lưng, hơi rụt cằm vào một chút, đứng nghiêm, dịch
chuyển chút ít để toàn bộ các phần khác ngoài khuôn mặt có thể
nhìn rõ trong gương. Tôi đã nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ở
ngay giữa là bộ ngực. Bầu ngực cũng bé bé không khác gì của chị
Makiko, núm vú thì xám xám đang nổi da gà, trông thật dở khóc dở
cười. Cái hông ngắn trông thô kệch, ở xung quanh rốn nổi các
ngấn thịt như là bao bọc rốn luôn vậy, bên cạnh có mấy đường
ngoằn nghoèo đang xoáy tròn. Trong làn hơi nước có lẫn ánh nắng
buổi chiều tà và ánh sáng đèn điện, tôi cũng không biết cái này
tới từ đâu và đi đến đâu, nó cứ thế nhét tôi vào rồi lại bị tôi nhìn
và dường như nó vẫn cứ mãi nổi lên lờ mờ trong chiếc gương.