Sóng thần
Hôm trước trốn rét ở Vũng Tàu, tôi thấy một tấm biển lạ: “Khi có cảnh
báo sóng thần, chạy theo đường La Văn Cầu, cách bờ 1000m”.
Vũng Tàu là địa điểm du lịch, tuy nhiên (và tất nhiên), ít du khách biết
đường La Văn Cầu nằm ở đâu. Đường khó tìm một chút, còn lúc sóng thần
ập đến cũng không phải thời điểm thuận lợi để hỏi xe ôm. Nếu có sóng thần
ập đến thật, có cảnh báo khẩn cấp thật, thì du khách có thể chạy theo đường
nào cũng được. Miễn là chạy nhanh. Và chạy xa. Và đừng chạy về phía
sóng thần.
Nhiều khi xã hội thích phức tạp hóa vấn đề, bỏ qua các phương án tự
nhiên để đến với các phương án luẩn quẩn, ngoằn ngoèo, nhân tạo. Giả vờ
không có áp lực về khả năng. Giả vờ không có áp lực về thời gian.
Thêm vào đó có một thực tế ít người sẵn sàng chấp nhận, vì triết lý quá,
vì dạy đời quá: không chọn con đường nào cũng là một lựa chọn. Nhiều
người “đến tuổi rồi”, khi sóng thần “ế” ập vào thì cố tìm đường La Văn cầu
- là đường chuẩn, là đường xã hội bảo mình nên chạy theo. (“Anh cầu ơi,
anh đang ở đâu thế?”) Rồi họ chết. Tiếc quá. Nếu lúc nghe tiếng cảnh báo,
họ chọn bất cứ con đường nào đi vào nội địa và chạy - thì giờ họ vẫn còn
sống.