Tôi nghĩ câu trả lời nằm ở quá trình tiến hóa. Tính từ thời nguyên thủy,
những văn hóa “mê xì-căng-đan” phát triển mạnh, còn những văn hóa
“chẳng quan tâm” bị tuyệt chủng. Tôi đoán như vậy bởi trong sự phát triển
văn hóa không có khía cạnh nào tự nhiên xuất hiện. Tất cả đều có tác dụng.
Vai trò các cơ quan trong cơ thể rất dễ xác định. Cơ quan thị giác là để
nhìn, cơ quan sinh sản là để duy trì nòi giống. Vai trò các khía cạnh văn hóa
khó xác định hơn. Nếu không có cơ quan sinh sản thì nhân loại sẽ bị tuyệt
chủng. Nhưng nếu không có sở thích biết về xì-căng-đan thì sao? Nhân loại
sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Sở thích đó có lợi ích thế nào đối với xã hội
chung?
Thứ nhất, nó giúp xã hội đoàn kết. Số đông cầm tay nhau chửi số ít - từ
việc đó số đông sẽ cảm thấy gần gũi nhau hơn Văn hóa nào cũng phải có sự
đoàn kết như vậy mới tồn tại lâu.
Thứ hai, nó giúp chúng ta rút kinh nghiệm một cách an toàn. Trong các
vụ ngộ độc thực phẩm, một công ty bị ném đá và hàng trăm công ty khác
âm thầm rút kinh nghiệm. Chết một, cứu nhiều. Một người trẻ lộ clip nóng
quay bằng máy điện thoại thì hàng trăm người trẻ khác nhanh tay cầm máy
mình, xóa hết.
Thứ ba, nó giúp chúng ta định nghĩa văn hóa. Nhiều khi bắt định nghĩa
văn hóa dựa trên “cái có” khó hơn định dựa trên “cái không có”, cái không
phù hợp, cái trái ngược, cái sai. Nói người Canada khác người Mỹ thì dễ.
Nhưng nói người Canada cụ thể là như thế nào mà không nhắc văn hóa thứ
hai nào thì rất khó. Chính vì thế nên các hành động thiếu văn hóa bao giờ
cũng tốn nhiều mực hơn các hành động “thừa”. Qua những điều “không
hợp” được phổ biến, hóa mỗi lần có xì-căng-đan, chúng ta hiểu rõ hơn
chúng ta-là ai.
Thứ tư, nó giúp xã hội phát triển. Ngày xưa chuyện một em Việt yêu một
anh Tây chắc gây xì-căng-đan lớn, cả chợ đều buôn về chuyện con Huyền
đi với thằng Henry. (“Không hiểu cô này là ai và ý thức ở đâu!”) Nhưng xì-