Ma Tây
Chủ nhật. Đà Lạt. Một anh chàng người Anh thuê phòng trong một nhà
nghỉ trước đây là biệt thự của một gia đình người Pháp, đêm về ngủ. Trong
mơ, anh ấy thấy xuất hiện một cô bé tóc vàng. Cháu nhìn anh ấy, nói với
giọng yếu ớt: “I'm really cold. Please, can I wear your jacket?” (“Chú ơi
cháu lạnh lắm. Cháu mượn áo của chú có được không?”)
Sáng hôm sau anh ấy ngủ dậy, kể lại với cô lễ tân. Cô ấy thở dài, kể
chuyện cách đây 110 năm có một cô bé người Anh bị lạc trong rừng (Cháu
được gia đình người Pháp nhận nuôi). Đêm đó là lạnh nhất trong cả mùa
đông. Khi được tìm thấy, cháu rất yếu và đến hôm sau qua đời ở nhà.
Tối thứ Hai, một chị người Việt không biết tiếng Anh thuê chính căn
phòng đó, đêm về ngủ. Cô bé người Anh cũng xuất hiện trong mơ của chị
ấy, cũng kêu lạnh, xin mượn áo. Tôi chưa bao giờ mơ có phụ đề nên tôi
không biết trong trường hợp đó cháu sẽ trả lời như thế nào. Tôi tính sáu
trường hợp có thể xảy ra:
Cháu xin mượn áo bằng tiếng Anh, chị người Việt không hiểu, chỉ thấy
một cô bé ốm yếu đang nói “câu gì đó”.
Cháu xin mượn áo bằng tiếng Anh, chị người Việt có hiểu; mặc dù chưa
học tiếng Anh nhưng do một phép màu siêu nhiên nên chị ấy “tạm rành”.
Cháu xin mượn áo bằng tiếng Việt, nói luôn “Cháu lạnh quá. Cháu mượn
áo của cô có được không ạ?”. Khi còn sống, cháu không biết tiếng Việt,
nhưng lúc sang bên kia thì cháu đăng ký học thêm.
Cháu dùng ngôn ngữ cử chỉ, biết mình đang nói với một người “không
hiểu tiếng nói” nên phải tìm cách khác để ra ý.