Ngoặc chấm chấm ngoặc
Trong các dấu chấm câu sáng tạo báo mạng Việt Nam hay dùng, tôi thích
nhất “(!?)”. Mở ngoặc, dấu chấm than, dấu chấm hỏi, đóng ngoặc. Đó là
một trong rất ít cách phóng viên có thể nói “Chém gió ác thế” mà không
viết “Chém gió ác thế”.
Ví dụ, trong một bài báo viết về chuyện hai anh nông dân bị công an thị
trấn Tào Xuyên, Thanh Hóa, hắt giữ và đòi 7,5 triệu vì “tội” ăn cháo quên
mang giấy tờ tùy thân, có đoạn này phỏng vấn ông trưởng công an:
“Sự việc hai ông phó công an thị trấn lấy tiền của anh Khánh và anh
Ngọc tổng cả 7,5 triệu đồng một cách không giấy tờ gì tại trụ sở công an thị
trấn là có thật…
Việc mấy anh công an này làm là sai rồi. Các anh đó hiểu biết chưa được
nhiều, các anh thông cảm bỏ qua cho (!?)”
(VTC)
Hiểu biết chưa được nhiều? Chém gió ác thế! Hay ví dụ này, lấy từ một
bài viết về vụ công ty Vedan nhận giải thưởng “Vì Sức khỏe cộng đồng”:
“Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng TP.
HCM (NATƯSI) lại còn lý giải có thể do lu bu nên MC xướng nhầm tên của
Vedan vào danh sách các doanh nghiệp được kêu tên lên nhận giải (!?)”
(Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh)
Thôi đi ông ơi, lạnh quá rồi, còn chiếc mũ của tôi vừa bị cuốn bay khỏi
đầu! Hay ví dụ này, mang tính chất nhạy cảm khác: