Cơm quê
Có người Việt Nam sống nửa đời ở nước ngoài. Có người nước ngoài
sống nửa đời ở Việt Nam. Cũng có người nửa một nửa hai, sống cuộc đời
nửa here nửa there.
Tôi thích ăn các món Việt Nam - bún bò, bánh xèo, cao lầu, xôi. Nhưng
mỗi lần bị ốm, bị cảm cúm hoặc viêm a-mi-đan, tôi chỉ thích ăn món
Canada. Macaroni and cheese, marmalade and toast, scrambled eggs with
maple syrup… là những món hồi tôi nhỏ và lúc tôi ốm thì mẹ tôi nấu và
mang lên phòng.
Qua điều đó, tôi biết tôi là người Canada.
Thời buổi hội nhập, nhiều người đang tìm yếu tố xác định mình là người
ở đâu. Dòng máu, giọng nói, hiểu biết văn hóa - một điều gì đó giúp mình
biết trái tim thuộc về đâu. Bởi đa số chúng ta muốn trái tim mình thuộc về
một nơi duy nhất. Thưởng thức các nơi đẹp nhất, nhưng nó phải thuộc về
một nơi duy nhất. Cảm giác đó ẩn sâu vào lòng - không ai chào đời giữa
hơn một đôi chân. Yếu tố đó phải gắn bó với tuổi ấu thơ. Những sở thích
cảm giác và kinh nghiệm ghi vào bộ não hồi nhỏ được ghi vào rất sâu. Hồi
ấy bộ não còn mềm, dây thần kinh vẫn còn là đất sét trong đôi bàn tay là
môi trường xung quanh.
Tôi có nhiều bạn Việt Nam, lúc ốm đau họ chỉ muốn ăn cháo. Lúc khỏe
mạnh họ thích ăn pizza, ham-bơ-gơ, sushi, cà-ri - ăn gì chả được. Nhưng
lúc nằm giường chờ mấy con vi rút giải tán nốt, họ chỉ muốn ăn bát cháo
hành thêm chút hạt tiêu và nước mắm.
Thèm món của nơi nào, trái tim thuộc về nơi đó. Bởi những lúc ốm đau
mình không ăn cho đỡ đói. Mình ăn cho đỡ buồn.