muốn nuôi và chăm sóc cho anh đến khi chúng mình ngồi xe lăn bên nhau,
ngắm mặt trời lặn xuống Hồ Con Rùa.
Cả tuần anh nằm sấp trên giường bệnh viện hát bài Họa mi tóc nâu.
Thế rồi em đi Hàn Quốc. Em lấy lý do là phát triển sự nghiệp nhưng anh
biết sự thật là em chỉ muốn thoát khỏi tay của ông giám đốc độc ác và tay
vệ sĩ điên đầu đó - để chúng mình có thể yêu nhau như số phận đã ghi trên
mây với bút là tia nắng. Anh hiểu và chuẩn bị đi theo.
Nhưng em ơi, những gì số phận muốn, ông trời không cho lấy. Anh tốn
hết gia tài để trả nợ cho bệnh viện Việt Pháp (ai ngờ phẫu thuật xương đòn
đắt thế) không có cách nào mua vé máy bay sang với em; còn em vẫn nhẫn
nại chờ đợi anh ở nơi đó, không biết về chuyện phá sản của anh, tưởng anh
đã quên em, hoặc tồi tệ hơn là không muốn gặp em nữa. Buồn ơi là đau,
anh không chịu nổi! Anh quyết định sang bên đó theo con đường duy nhất
còn lại là xuất khẩu lao động. Nhưng thật đen đủi em ơi, đến đại sứ quán
Hàn Quốc mấy ông quản lý cười phá lên, bảo bên đó chỉ nhận người lao
động đến từ Hà Tây thôi, chứ đến từ Tây thật thì ghê gớm quá!
Lúc tuyệt vọng nhất cũng là lúc số phận buộc ông trời phải cho anh chút
hy vọng. Anh làm quen qua mạng với một chị người Hàn Quốc 42 tuổi. Chị
ấy chưa lấy chồng, sống ở vùng nông thôn, không có quá nhiều tiền nhưng
so với tờ 500 nghìn bẩn bụi trong túi quần anh thì là cả một đống vàng. Chị
ấy tính lạ lắm em ạ, cứ hỏi đi hỏi lại: “Anh có phải là người Canada cao
179cm như trong ảnh avatar không?” Rồi chị ấy đột ngột sang Việt Nam.
Một người đàn bà tên Tươi (là bạn thân của chị ấy) tổ chức một buổi giới
thiệu rất đặc biệt. Bà ấy dẫn anh vào một căn phòng nhỏ, bảo anh ngồi xếp
hàng cùng khoảng 30 anh Tây-ba-lô đang gặp khó khăn về tài chính.
Phòng đó có một chiếc gương to đùng treo trên bức cường đối diện. Anh
Tây-ba-lô ngồi cạnh anh bảo đó là kính một chiều, ai thích nhìn vào thì
nhìn, người ở trong không thấy gì hết! (Anh hỏi bà Tươi về chuyện dó, bả
ấy bảo đó là kính cách ly liên quan đến người Hàn Quốc và bệnh SARS).