Các anh Tây-ba-lô lần lượt về, rồi lúc chi còn anh và bà Tươi trong phòng
thì chị người Hàn Quốc đó chạy vào, ôm hôn anh, cho anh một vé đi Hàn
Quốc vào cuối tháng
Anh biết xứ sở mới lạ thì cái em nhớ nhất (ngoài anh ra) là nước mắm
Phú Quốc, bởi có lần em đã nhẹ nhàng tâm sự với anh điều đó qua báo.
Nhưng ông trời ác thật em ạ, sắp gần Hàn Quốc, máy bay gặp thời tiết xấu,
lắc lên lắc xuống khiến một trong hai chai nước mắm mà anh giấu kín trong
túi laptop bị vỡ, mùi Phú Quốc tràn ra, tiếp viên hàng không tràn vào. Một
anh tiếp viên kiểm tra phát hiện hai chai nước mắm đó, bảo phải tịch thu cả
hai mặc dù chai còn lại vẫn còn nguyên. “Cứ để đấy cho tôi.” Anh nói. Sao
họ phải can thiệp. Sao họ dám can thiệp vào chuyện riêng của anh, em, và
đảo Phú Quốc. “Cứ để đấy cho tôi.” Anh nói lại lần nữa. “Đặc sản thôi mà
có phải bom đâu!”
Không ngờ, ngay lập tức mười ông cảnh sát nhảy ra từ đâu đó anh vẫn
chưa biết, rút súng, cầm còng số 8, bắt anh phải ngồi trong phòng vệ sinh
cho đến khi máy bay hạ cánh ở thành phố Seoul. Cửa máy bay mở ra là 30
người mặc quân phục chạy vào, dẫn anh vào nhà tù Seoul số 1, nơi anh
đang ngồi viết lá thư này gửi em. Đó là cách đây năm năm; anh còn phải ở
đây đến tận năm 2060 mới được về cơ. Luật sư bảo gì gì đấy, khủng bố
mang tính nước mắm, anh chưa hiểu lắm. Anh chỉ biết lúc chúng mình gặp
lại nhau thì em sẽ không còn sức để sinh cho anh một đứa bé gái - hoặc anh
sẽ không còn sức để cung cấp những gì em sẽ cần để làm được điều đó.
Đọc lại tin em tiết lộ về tình yêu mới thì anh mừng. Không có ai xứng
đáng có tổ ấm hạnh phúc như em đâu. Em cần tình yêu thì em cứ yêu đi,
biết đâu mọi chuyện sẽ có happy ending mà thôi.
Tâm ơi, anh cho phép.