Thời gian trôi qua, các em Giang, Hiền và Chi cướp ngôi chị Phương, hoặc
chị tự nhường ngôi sang Tây. Thời gian trôi tiếp, anh Minh bắt đầu để ý đến
các em Lý, Thủy và Hảo, là các em gái của Giang, Hiền và Chi. Cuối cùng
rồi không ai tìm được hạnh phúc cả.
Nhưng đau tim nhất vẫn là các bạn nam chạy chậm, không được tiền,
không được tình, không được điều thú vị nào hết. Thật đáng thương. Thật
đáng lo. Phân tích nốt, tôi chợt nghĩ các họa sĩ Việt Nam nên vẽ thêm một
poster khác: bốn bộ xương thuộc bốn người đàn ông ngồi ở bàn bia hơi, ở
dưới ghi dòng chữ “Chờ người phụ nữ bình thường”.