Đúng rồi, tôi tự nói với mình. Tôi thấy một khoảng cách lớn đang mở
rộng ở giữa các bạn nam và nữ trẻ. Hầu như mọi lĩnh vực, các bạn nữ cũng
đang “chạy” nhanh hơn các bạn nam: ngoại ngữ, tài chính, tiếp thị, xuất
bản, quản lý, giải trí… Đó chỉ là cảm giác, nhưng là cảm giác mạnh.
Riêng ngoại ngữ, tôi được mời tham gia nhiều lớp học tiếng Anh tại các
trường đại học lớn. Cứ chín sinh viên nữ mới có một sinh viên nam, lớp nào
cũng thế, trường nào cũng vậy (đủ mì chính cánh mời công ty Ajinomoto
tài trợ).
Các cuộc thi khiêu vũ và ca hát do khán giả bình chọn gần đây hầu như là
sân chơi dành riêng cho phái “yếu”. Phương Vy, Đoan Trang, Thủy Tiên,
Thu Minh, Uyên Linh, Văn Mai Hương… Họ không tình cờ là người nữ.
Trong bối cảnh phát triển hiện nay, họ phải là người nữ.
Nhiều lĩnh vực khác nữa, nữ có mặt đông hơn, chiến đấu mạnh hơn. Kể
cả những hành động nhỏ như cách đứng lên và giới thiệu về bản thân trong
các cuộc họp quốc tế thì nữ trẻ tỏ ra tự tin hơn nam trẻ.
Thậm chí nhiều tổ chức nước ngoài đang cố tình tuyển nhân viên nữ
(mặc dù không nói ra), dành các vị trí quan trọng nhất cho các chị em Việt
Nam.
“Ở Việt Nam nhân viên nữ tốt hơn hẳn,” một anh bạn Tây là sếp của một
tổ chức phi chính phủ từng tâm sự với tôi. “Trình độ cao hơn, thái độ tốt
hơn, góc nhìn cởi mở hơn, và khác với nhiều nước ở châu Á thì khả năng
mở rộng quan hệ không kém gì đàn ông.”
Tóm lại: nữ trẻ đang chạy nhanh hơn nam trẻ. Sự thật: người chạy nhanh
khó yêu người chạy chậm. Kết quả: nhiều bạn nữ trẻ sắp không còn trẻ
nhưng vẫn chưa có gì.
Trong cuộc đua này có một số người đại thắng. Họ là những người đàn
ông chạy nhanh. Nhìn chung, các bạn nam đang chạy chậm hơn các bạn nữ.