Hội phụ nữ ế chồng
Có lần tôi thấy áp phích in hình bốn bộ xương ngồi ở bàn. Mỗi bộ xương
được trang trí bằng một món đồ: chiếc mũ màu hồng, túi trang điểm, đôi
giầy cao gót, khăn quàng có hàng hiệu. Suy ra bốn bộ xương ấy từng thuộc
bốn người phụ nữ. Ở dưới ghi dòng chữ: “Chờ người đàn ông hoàn hảo”.
Chờ, chờ nữa, chờ mãi.
Ở Hà Nội, tôi bắt đầu thấy nhiều người phụ nữ khoảng 30 tuổi chưa lấy
chồng, chưa có ý định lấy chồng, hoặc đã có ý định nhưng chưa có ứng cử
viên phù hợp.
“Lấy chồng sớm làm gì” là câu cửa miệng của họ. Lấy chồng bình
thường làm gì? Cứ phát triển sự nghiệp đi đã - nếu có hoàng tử xứng đáng
nào đến gõ cửa thì mở, không thì chờ tiếp.
Vấn đề là phụ nữ Việt Nam giỏi quá, ít hoàng tử xứng đáng. Hôm trước
tôi ngồi đọc tạp chí tiếng Anh thấy có bài phỏng vấn một cô Hà Nội 24 tuổi
về những sự thay đổi trong văn hóa thành thị. Bạn ấy có nhiều sự nhận xét
thú vị, trong đó:
“People are becoming more beautiful, especially women. I think in some
ways girls are developing faster than boys. I see so many beautiful, strong,
smart [women] becomin independent, and yet still keeping their cultural
values “
“Người ta càng ngày càng đẹp hơn, đặc biệt là phụ nữ. Tôi thấy các bạn
nữ trưởng thành nhanh hơn các ban nam. Tôi thấy nhiều phụ nữ xinh đẹp,
mạnh mẽ, thông minh, tự lập, mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa.”