Lời tác giả
Chào bạn,
Thôi chết. Tôi mới bắt đầu là đã bóp méo sự thật. Chắc bạn không phải là
“bạn” của tôi đâu. Chắc tôi chưa bao giờ gặp bạn, không biết mặt mũi của
bạn ra sao. Với tôi, bạn là bức chân dung vẽ bằng sơn dầu trắng trên nền vải
trắng. Nhưng mặt khác, bạn đang chịu khó khẳng định sự tồn tại của tôi nên
xưng hô như vậy chắc cũng không quá thân thiện đâu.
Tôi chọn cái tên Ngược chiều vun vút vì hai lý do, phụ và chính. Lý do
phụ là trong khi mỗi năm có hàng nghìn người Việt sang các nước phương
Tây đi học, đi làm, lập gia đình, định cư, cộng với hàng trăm nghìn người
không đi khỏi Việt Nam nhưng cuối tuần nào cũng xem phim Hollywood,
đọc sách dịch từ tiếng Anh - thì cũng có một số người Tây tạm biệt quê
hương để đến với Việt Nam. Vì đó là hướng đi bất ngờ nên chúng tôi phải
phản xạ nhanh cố gắng giữ tốc độ mà không gây tai nạn văn hóa.
Còn lý do chính là từ “vun vút” nghe hay.
Đa số bài viết trong sách bắt nguồn từ những bài đã đăng trên Dân Trí,
VnExpress, tạp chí Đẹp, blog cá nhân của tôi. Tôi dùng từ “bắt nguồn” vì
thời gian gần đây tôi viết lại hết. Một số bài tôi chỉnh sửa ngữ pháp cho phù
hợp với trình độ ngôn ngữ đã phát triển hơn; một số tôi xây dựng lại từ đầu.
Xét về mặt lối viết, tôi bây giờ khác nhiều với tôi cách đây mấy năm, và tôi
muốn các bài đều phản ánh phiên bản mới nhất của tác giả.
Vì được viết lại gần đây nên tôi không thể xếp các bài theo ngày viết, xếp
theo chủ đề cũng khó. Cuối cùng, tôi quyết định xếp các bài theo cảm giác
lúc viết, là nguồn cảm hứng chính khiến nảy sinh nội dung (dù có hiện rõ