trong bài hay không). Cách sắp xếp nào cũng có thiếu sót, nhưng ít nhất
cách này không thiếu cảm giác.
Trong quá trình biên tập lại cuốn sách, tôi nhận ra có nhiều bài mâu thuẫn
với nhau; quan điểm phủ nhận quan điểm, ý dập ý. Cũng có bài mâu thuẫn
với tác giả - với hành động, đạo đức, quá khứ và hiện tại của tôi (sổ đỏ
không khớp với đất). Thay vì cố chỉnh sửa như lỗi ngữ pháp, tôi để nguyên.
Xét cho cùng, đây là tác phẩm của một con người, và con người dù ở đâu
cũng mâu thuẫn không chỉnh sửa được.
Thanh minh xong, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới bạn Võ Hằng Nga ở công
ty sách Nhã Nam đã kiên nhẫn giúp tôi đánh bóng câu chữ, cũng như tới
các biên tập cũ - đặc biệt bạn Lê Hồ Thị Mỹ Thanh Nga, người đã chứng
minh họ tên không ảnh hưởng đến khả năng nhận ra từ thừa.
Tôi cũng muốn cảm ơn những người dành thời gian viết lời bình dưới các
bài của tôi đăng trên mạng. Nhiều lời bình sâu sắc đã khiến tôi phải suy
nghĩ, thay đổi hẳn một quan điểm giữ từ lâu. Nhiều lời bình vui vẻ khác thì
khiến tôi khỏi phải suy nghĩ gì nữa, và cảm giác đó cũng hay.
Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn bạn vì đã ủng hộ lối viết cá nhân. Xây dựng
một bộ sưu tập bài viết dựa chủ yếu trên đại từ nhân xưng “tôi” là một việc
rủi ro. Tác giả phải cởi hết quần áo, đứng giữa quán cà phê. Nếu thích,
khách sẽ mời tác giả ngồi bên cạnh, chia sẻ niềm vui rồi gửi chút ít tiền cảm
ơn. Còn nếu không, khách sẽ hắt cà phê vào người ông đó, để lại một số vết
bỏng lâu lâu mới tành.
Joe Ruelle
11 giờ, 11 phút, ngày 11, tháng 11, năm 2011