Bố đã nhanh chóng lấy cái ghế dài đặt đằng sau hai người. Ây là giờ
nghĩ thoáng hơn mới thế, chứ ngày xưa thì ông mối cứ đứng đấy đã. Khi
nào ngã ngũ thì mới được mời ngồi. Nhưng hai người cũng không dám
ngồi.
- Thưa anh trai! Chúng tôi xin phép đi mời hai bác trai về nhà ta nói
chuyện đã ạ! Mong anh trai chờ chúng tôi nhé!
Hai ông mối lại quay người, lấy ô giương lên rồi đi. Chẳng mưa nữa,
nhưng vẫn cứ giương ô lên, việc của ông mối là phải thế. Bây giờ chúng tôi
mới nghe thấy tiếng xe máy đi ra. Hai người ấy đi xe máy thế mà lúc nãy
đến cả nhà tôi chẳng ai nghe thấy.
- Bố! Hai người ấy đi mời bác Chứ và bác Sinh á?
- Ừ!
- Là về hỏi con á?
- Chắc là thế rồi!
- Nhưng họ là ai chứ?
- Hai ông mối nhà Sùng Chứ Lầu đấy thôi.
- Nhưng là ở tận Thài Phìn Tủng cơ mà? Là cho thằng nào chứ?
- Không biết cụ thể. Cho đứa cả hay đứa hai nhỉ? Chính bố cũng
không biết là cho đứa nào. Phải đợi hai ông mối đi mời được hai bác của tôi
về đây nói chuyện thì mới biết họ định hỏi tôi cho đứa nào nhà ấy. Trong
khi chờ thì bố sang nhà ông nội nói chuyện. Thực ra nói chỉ để mà nói cho
khỏi sốt ruột thôi, chứ ông cũng không phải là người quyết định có gả tôi
cho nhà ấy hay không. Quyền ấy là của hai bác tôi, rằng là "con lớn anh