quyết, con em em quyết" mà. Rồi đến khi cái Súa lấy chồng thì quyền
quyết định gả cho nhà nào lại là của chú và cậu tôi.
- Mẹ, sao người ta đến đây đột ngột thế?
- Con biết hai thằng nhà đấy chứ?
- Vâng! Thằng anh tên là Vảng. Thằng em tên là Phủ.
- Đi chơi với nhau rồi à?
- Vài lần gặp ở chợ rồi.
- Chúng nó có đi học không?
- Cũng học hết cấp ba rồi, nhưng vẫn ở nhà thôi.
- Thế cũng được, khác biết làm biết ăn thôi.
Mẹ chẳng quan tâm gì đến tâm trạng con gái, cứ mải mê với chảo
cám. Gần mười giờ tối rồi nên mẹ phải nấu cho xong còn ngủ. Nhưng chắc
chắn đêm nay nhà tôi sẽ không được ngủ, ít ra là chờ hai ông mối đi mời
hai bác. Nếu mời được sẽ về đây nói chuyện. Nếu không mời được sẽ về
nói lại. Từ giờ đến lúc mời được hay không thì cả nhà tôi cứ phải đợi đã.
Thực sự thì tôi chưa phải yêu. Mấy lần gặp nhau ở chợ, hai anh em
nhà ấy hay đi với nhau, vì chỉ hơn nhau một tuổi nên chẳng khác nhau là
mấy. Nhưng nói về thích thì có lẽ tôi thích thằng anh hơn. Vì nó trông có vẻ
chững chạc, lại biết thổi khèn, thổi sáo nữa. Người biết thổi khèn là người
hiểu lý lối hơn, là người biết nhìn trước nhìn sau hơn. Tôi đã thấy thằng
Vảng thổi khèn vài lần. Nhất là lúc nó ngà ngà rượu. Nó thổi hay lắm, say
mê nữa.
Tôi thích cái dáng nó xoay xoay cùng khèn. Nó đang tập thổi nhiều
bài khèn để có thể trở thành thầy khèn cả trong các đám tang. Những người