NGƯỢC DÒNG THIÊN DI
Chu Thị Minh Huệ
www.dtv-ebook.com
Chương 1: Mùa Đông Nào Cũng Lạnh
Súa đang ngồi chắp nốt những mảnh đắp cuối cùng vào gấu váy. Toàn
hình xoắn ốc.
Súa chưa bao giờ nhìn thấy con ốc, con sò hay con cá ngựa. Chỉ là tạo
hình rồi đắp theo sự hướng dẫn của mẹ, rồi tưởng tượng ra theo những hình
thù đã nhìn trên sách, báo, ti vi. Đắp được đến đâu là chọc luôn mũi kim
vào để cố định lại. Rồi cũng thành những cái giống như vỏ ốc, vỏ sò gì gì
đó. Anh rón rén đến từ đằng sau, nhìn Súa đắp đắp, uốn uốn, từng tí từng tí
một.
Anh bảo: “Em chưa bao giờ nhìn thấy những con này sao biết làm?”
- Là tưởng tượng thôi.
- Sao em không thêu những con khác?
- Thiếu gì thì làm cái đấy thôi. Mà em nghĩ thêu những cái này mới
hay. Chúng ta ở mãi trên đá thế này, không có những con giống như này
nên mới thêu rồi đắp nổi để tạo hình trên váy áo. Rồi sau này con cháu nhìn
vào, lại tưởng ngày trước các cụ sống ở môi trường toàn nước, cây cối xanh
tốt, ao hồ rộng dài, có nhiều sò với ốc. Cứ thế để chúng nó tưởng ngày xưa
các cụ - tức chúng ta bây giờ sống rất tốt.
Anh chẳng nói gì nữa. Đứng lên chắp tay lững thững về trường. Thực
ra về trường lúc này cũng chẳng có ai trò chuyện cả. Học sinh đã nghỉ đông
từ tuần này.