Sỉnh tự nghĩ trong đầu: “Cái đứa này thật chẳng biết gì cả. Nó lớn thế
này rồi mà cũng chẳng biết lớn lên thì sẽ phải có cái việc gọi là vợ chồng
nên nó mới hỏi mình những câu kiểu thế này. Nhưng thế này thì càng tốt.”
- Tao chẳng làm gì mày cả. Tao thích mày ở đây với tao thì mang mày
về đây thôi.
- Nhưng tao còn phải đi làm, không bố mẹ mày đánh chết. Mày mang
tao về đi để còn đi làm.
- Từ giờ mày không cần đi làm nữa, ở đây với tao. Tao với mày làm
vợ chồng.
- Làm vợ chồng là làm cái gì?
- Mày không cần biết, chỉ cần ở đây phục vụ tao là được. Tao bảo bố
mẹ rồi.
- Bố mẹ mày đồng ý à?
- Đồng ý chứ.
Thế là Cáng La yên tâm ở đây phục vụ thằng Sỉnh. Đến cả việc hằng
đêm nó bắt làm vợ chồng Cáng La cũng ngây thơ hiểu rằng đó là việc phục
vụ một đứa con chủ nhà mà bố mẹ nó đã đồng ý.
Thằng Sỉnh cũng chỉ ăn rồi nằm, ngày nọ qua ngày kia, thích thú với
cuộc sống hàng ngày được ôm tấm eo lưng trắng hồng, thon gọn như xoáy
trôn ốc là mãn nguyện lắm rồi. Nhưng nó lại chẳng ngờ thằng Hùng, thằng
Thắng ăn tiêu số tiền của nó nhanh đến vậy. Tiếng con nhạn còn chưa kêu
hết mùa mà chúng đã quay lại, thấy Cáng La vẫn ngoan ngoãn ở với thằng
Sỉnh thì rất ngạc nhiên về hai đứa ngây thơ được hưởng phúc với nhau.
Chúng tự nhủ rằng, sự ngây thơ của hai đứa đã được hưởng đủ, giờ thì đến
lượt chúng hưởng sự ngây thơ của Cáng La.