- Thì mày muốn sở hữu có một lần duy nhất thôi hay muốn mãi mãi?
- À, cái này thì... Mãi mãi đi.
- Thế mà cũng phải nhờ bọn tao. Bảo bố mày cưới cho.
- Chúng mày điên à? Nó chỉ là đứa làm thuê cho nhà tao, lại là đứa mồ
côi thì không bao giờ bố mẹ tao đồng ý, thế thì tao mới cần đến chúng mày
giúp chứ.
- À, tao hiểu rồi. Thế mang nó về phòng trọ này cho mày nhá.
- Được, thế thì tốt quá!
Mấy thằng quả là nhanh chóng, chỉ cần có thế mà chúng mang Cáng
La về phòng trọ cho thằng Sỉnh được.
Sỉnh ra đứng trước cửa, quát:
- Hôm nay thằng Tồng Đu đi lấy củi, còn Cáng La đi tìm nước.
Hai đứa chẳng dám nói gì, đều tự hiểu rằng đừng có đi cùng đường
nhau nữa. Với hai đứa thì chỉ hơi buồn vì không được cùng đường đi thôi,
chứ chúng chẳng hiểu thâm ý của thằng Sỉnh. Cáng La lút cút địu quẩy tấu
đựng can nước ở trong đi tìm nước. Trời vẫn âm âm, u u. Mùa đông lúc nào
chẳng thế.
Cáng La lại đặt chiếc lá lên môi, gọi mầm xuân về đậu trên đầu cành
lê, cành mận cho trời sáng sủa ra một chút, chứ cứ rét mãi thế này yếu
người lắm. Cáng La muốn thay đổi việc lắm rồi. Mấy tháng liền ngày nào
cũng đi địu nước buồn quá. Mùa xuân đến thấy hoa nở, chim bay còn đỡ
buồn lòng. Rồi trời đỡ rét hơn thì còn được bỏ bớt váy áo ra trông cho đỡ
xù xì con người.