Thế thì làm sao Sỉnh chịu được.
Hai đứa đi trước, cười nói như chim với bướm. Sỉnh bực nên chân
cũng bước theo, nhưng thực sự không dám để chúng nó thấy. Lại tiếng kèn
lá vang lên như con oanh vàng đầu núi. Cái khoeo chân lại hiện ra cùng với
tiếng kèn lá thì núi rừng nở hoa hết rồi. Nhưng trong hương thơm, tiếng hót
và cảnh đẹp này đáng lẽ chỉ nên có Cáng La và Sỉnh thôi thì sao lại có thêm
thằng Tồng Đu nữa, thế mới bực mình quá.
Nhưng Sỉnh chẳng làm gì được, vì thực sự nếu đánh nhau để giành lấy
Cáng La thì không bằng thằng Tồng Đu này. Mà liệu thắng được Tồng Đu
thì chưa chắc Cáng La đã đồng ý theo mình. Mà rồi nếu Cáng La đồng ý
làm người đàn bà của mình thì chưa chắc bố mẹ đồng ý. Thế thì làm thế
nào đây? Nghĩ được đến đây, chân Sỉnh dừng lại, không bước tiếp nữa.
Tự nhiên bọn thằng Hùng, thằng Thắng lại nhẩy vào đầu bảo: “Để bọn
tao” như bao lần Sỉnh không làm được bài, chỉ cần một câu của nó là Sỉnh
giải quyết được bài. Cái mà Sỉnh mất chỉ là hai chai rượu với mấy đĩa thịt ở
quán bà Thắm béo trung tâm huyện. Vậy thì tại sao không để việc này cho
hai thằng đấy nhỉ. Thế là Sỉnh quay chân lại, đi ngược lên huyện tìm hai
thằng kia. Nhưng phải về nhà lấy cái xe máy, lấy tiền đã.
Nhà giờ này chẳng có ai, tiền thì Sỉnh thừa biết mẹ để ở đâu. Từ xưa
đến nay chưa lần nào mẹ tiếc tiền với Sỉnh nên lần này có lấy nhiều nhiều
một ít thì cũng chẳng sao. Sỉnh nhảy lên xe máy, nổ oành oành phóng vụt
xuống con đường mòn như cắm xuống vực.
Trời đông sầm sì, âm u. Nó quên cả đội mũ bảo hiểm nên mặt mũi tím
tái cả, thêm cái đầu âm u chưa nghĩ ra được phải làm thế nào để sở hữu
Cáng La nên nó càng phóng nhanh. Đường xóc, trời rét mà mỗi lúc một
lâm thâm mưa nên nó càng cóng tay, cóng cả chân phanh. Cóng thêm cả
đầu nó nữa, nhưng sự ấm áp của gói mèn mén quấn quanh eo Cáng La cứ
hiện lên trong đầu, giá như giờ cái đầu cóng của nó được sưởi ấm bởi gói