Lúc nó khom lưng bước, cái khoeo chân lộ ra thấy hồng hồng, mìn
mịn lại cứ dập dình dập dình bị gấu váy lúc che đi, lúc lộ ra. Sỉnh leo ngược
dốc, khát khô cổ mà cũng nuốt nước bọt. Dẫu chẳng có gì để nuốt thì khô
họng vẫn nuốt.
Gấu váy không quá khoeo chân, xà cạp không trùm khoeo chân nên cứ
thấp thoáng một khoảng hồng hồng, trăng trắng trước mắt một thằng trai
đang đi ngược dốc. Mà đứa Cáng La này càng lớn phải càng xấu đi thì mới
xứng là đứa ở chứ sao nó lại cứ đẹp ra nhỉ.
Thế là đêm ấy Sỉnh không ngủ được. Không ngủ được thì cái khoeo
chân hồng hồng trăng trắng lại cứ hiện rõ trước mắt. Nhắm mắt thì nó chui
vào đầu, mở mắt thì ở trong lòng con ngươi, thế thì thử hỏi có còn nhìn
thấy cái gì nữa không?
*
Đêm ấy rồi nhiều đêm sau nữa thằng Sỉnh cũng không ngủ được. Sắp
hết những ngày nghỉ đông rồi, mùa xuân đã đậu trên đầu cành lê, cành đào
rồi mà lòng nó bồn chồn. Tự nhiên nó quyết phải tự làm gì cho bản thân.
Thằng Tồng Đu cứ cuốn lấy con Cáng La suốt ngày. Nó lại tự nguyện đến
xin làm việc cho nhà Sỉnh thế mới bực mình chứ. Hai đứa mồ côi định dính
lấy nhau à?
Nó chỉ cần ăn, không cần lấy công thì bố mẹ mình thích quá. Nước
cạn chẳng còn giọt nào, hai đứa nó xin đi lấy nước, mà đi tìm nước thì xa ơi
là xa. Cáng La bảo đi cả ngày may chăng mới được. Nó gói mèn mén vào
cái khăn lanh đội đầu, rồi buộc vào cái eo bé tí xíu như eo con ong thợ ấy
thì ai mà chịu được. Đáng lẽ cái gói mèn mén ấm áp ấy phải được dành cho
Sỉnh thì mới chịu được.
Thế mà nó rắp tâm dành cho thằng Tồng Đu á. Chúng nó đi tìm nước,
đến khi có nước sẽ giở mèn mén ấm hơi Cáng La ra ăn rồi cười với nhau á.