- Nhầm về đàn ông Đường Thượng à?
- Ừ, à, không phải nhầm, mà là quên mất điều đã biết.
Đúng là ở thế giới bên này Va mới chợt nhớ đến điều đặc biệt của đàn
ông vùng Đường Thượng. Giờ lượn trên đỉnh núi Chứ Đà thì Va nghĩ đến
ông tổ Sùng Chứ Đà. Cái tên Chứ Đà có ý là nói dẻo. Đàn ông vùng Đường
Thượng nói rất dẻo. Ông tổ Sùng ngày xưa vừa tài giỏi lại khéo nói nên đất
đai cứ mở rộng mãi ra. Đi nương, đi chơi, dịp nào ông cũng tán được một
đứa gái rồi kéo về làm vợ. Một vợ, hai vợ, rồi mười vợ ông vẫn chiều được.
Các bà vợ không ghét nhau, không đánh con cái của nhau, vì ông giỏi ăn
nói và giỏi cả làm. Nương anh túc, nương ngô của họ Sùng rộng mãi. Vợ là
người
Mèo, người Hán, người Lô Lô... vùng nào có giống người nào vùng ấy
ông có vợ.
Đấy, đàn ông Đường Thượng ai ai cũng giống ông Chứ Đà. Tán gái
giỏi và làm nương tài. Cái đỉnh Chứ Đà này, sao lúc định ăn lá ngón Va
không ngước lên lấy một lần. Ngày ấy, Sò cũng đã nói bao nhiêu lời ngọt
vào tai Va, làm nhiều việc tốt cho Va và họ hàng vui bụng. Về sống với
nhau, Sò vẫn tốt, vẫn nói hay và làm giỏi, thế mà Va không mảy may nghĩ
đến điều đó đã có trong máu Sò rồi.
Cái đứa gái ở dưới tỉnh kia không biết Sò giỏi ăn nói nên đã nghe
những điều hay, điều đẹp. Thế thì nó thích là phải thôi. Sò được đi học nên
càng hiểu biết và nói càng hay. Bây giờ đến cả gái Kinh cũng thích đàn ông
Đường Thượng.
Bây giờ Va thấy mình dại quá. Cái điều đã ăn vào máu thịt mà vẫn
quên được, để đến bây giờ, từ trên đỉnh Chứ Đà nhìn xuống thấy Sò đau
lòng, con thèm sữa mẹ và bố mẹ thì đau đến nát gan, nát ruột mới thấy
mình có tội.