Đứa gái ấy về nhà này một mình, không cho Sò biết. Thế mà đến nơi
lại gặp Va. Nhưng nó không khóc, cũng không tự ở lại như Va. Nó đi về.
Nó bảo sẽ tự nuôi con một mình, không cần họ Giàng. Nó làm được thế
sao? Va nghĩ, nó sẽ làm được. Vì nó dũng cảm. Nó được đi học, rồi sẽ đi
làm, sẽ có tiền nuôi con.
Còn Va thì không. Va có mỗi tình yêu, có đứa con để làm niềm tin
sống. Thế mà giờ đây không giữ được tình yêu. Sò đã không như Va nghĩ.
Tình yêu của Sò dễ thay đổi quá. Chẳng còn gì để bấu víu nữa. Bố mẹ Sò
không nhìn đến Va, rồi cũng không nhìn đến đứa gái mang cái bụng to ấy.
Chỉ vì thầy cúng bấm đốt ngón tay, nhẩm tính mạch máu thấy rằng Va với
Sò không hợp tuổi nhau, cả đứa gái kia cũng không hợp tuổi nốt.
Chẳng còn gì giữ Va ở đây, cũng không thể về nhà bố mẹ được. Thế là
Va đi theo thần lá ngón.
Nhưng Va chưa kịp nghĩ chết rồi sẽ làm ma nhà nào. Đứa con trai còn
ở nhà họ Giàng, mà hồn Va không vào nhà họ Giàng được, đôi sừng trâu
treo trước nhà sẽ cản không cho hồn ma Va vào nhà. Va thành con ma lang
thang.
*
- Va, ở đây thấy tốt không?
- Không tốt!
- Sao nào? Đúng theo ý nghĩ của Va mà.
- Giờ tôi không nghĩ thế.
- Va thương thằng con phải không?
- Có thương và nghĩ ra là mình nhầm nữa.