phải có con bò nằm thế vào chỗ của Va. Sẽ phải làm đám ma cho con bò ấy,
phải đào một đường nối từ chỗ bây giờ đến chỗ mới của Va. Mà từ rừng
hoang đến nương nhà họ Sùng xa nhau quá. Bao nhiêu rượu thịt, bao nhiêu
công sức, bao nhiêu tiền cho đủ hả Va. Nhà mình là hộ nghèo cơ mà. Năm
nào cũng phải nhận hỗ trợ của nhà nước. Mẹ thì đau ốm liên miên, không
biết thuốc nào chữa khỏi. Em trai đang học trường nội trú trên huyện, mấy
tháng mới về được một lần, vì về cũng không có gì mang lên trường. Em
chưa lớn đã phải đi làm thuê kiếm tiền phụ thêm bữa. Bố
Va có một ước mơ rất lớn là cho con đi học để biết cái chữ sau này lớn
lên không có nương cũng có việc làm kiếm bát mèn mén. Vậy mà đứa con
gái đầu này lại không nghĩ đến điều đó, để đổ xuống vực bao nhiêu là công
sức chín năm học hành mà theo thằng Sò, giờ thì mang hết cả đi rồi.
Các bạn gái bảo Va dại. Va đã dại vì không nghĩ đến bản thân mình,
không nghĩ đến bố mẹ. Đến giờ Va lại dại thêm một lần nữa khi không nghĩ
đến tính mạng. Va không ở nhà họ Giàng nữa thì về nhà họ Sùng chứ.
Nhưng khó quá, vì có thằng con rồi. Nó mang dòng máu họ Giàng. Thế mà
chưa có bố mẹ chồng, họ hàng nhà chồng, Va vẫn cố sống để chờ được
chấp nhận. Lại càng cố sống khi phải nuôi con cho chồng đi học xa.
Thằng Sò đã cố gắng thuyết phục bố mẹ. Nó sợ mất người yêu nên cố
đưa về bằng được. Một khi Va đã là vợ theo pháp luật, là người đẻ con cho
nó thì mới yên tâm đi học. Va đã rất vui khi có chồng thích học để sau này
được làm cán bộ sẽ lo cuộc sống vợ chồng và các con.
Va đã mơ ước khi chồng học xong và làm cán bộ thì sẽ làm một cái
nhà be bé ở riêng. Điều ấy sẽ thành hiện thực trong ba, bốn năm nữa. Lúc
ấy tự Sò sẽ làm chủ nhà, sẽ tự làm lễ nhập nhà cho Va, sẽ tự quăng con gà
qua đầu để ma nhà nhận mặt cho Va được hãnh diện là dâu như bao bạn gái
khác đi lấy chồng.