Nhưng có lẽ Va chưa đến bên kia thế giới. Va về ở nhà Giàng Khái Sò
gần hai năm mà không được nhận là con dâu họ Giàng. Từ xưa đến nay chỉ
có Va là một. Cái thằng thương yêu Va là con nhà họ Giàng, mà lại không
được bố mẹ đồng ý. Thế nên Va và Sò tự về ở với nhau thôi.
Đấy, Va cứ cãi đi, cứ cãi là đời sống mới rồi, thanh niên yêu nhau, lấy
nhau là tự do, không ai có quyền ngăn cấm. Va cứ nói lý, hai người đi đăng
ký kết hôn thì là vợ chồng, không cần đám cưới ngay cũng được. Đành là
vậy, người Mông ta xưa nay thương nhau vẫn ở với nhau, khi nào đủ rượu,
thịt thì làm cưới mời họ hàng làng bản là được. Thằng Sò bày trò kéo vợ để
đưa Va về nhà. Nhưng khi Va bước vào cửa lại không có người cúng ma họ
Giàng, không có con gà quăng qua đầu. Thế là Va không được ma nhà
Giàng nhận mặt, không được họ hàng công nhận là con dâu. Va vẫn nói
cứng với các bạn gái, rằng chỉ cần chồng thương yêu là được, ở với nhau có
con thì khác được họ hàng chấp nhận.
Bố mẹ Sò không nhận. Va sống như con trâu, con ngựa trong nhà
người. Ăn mèn mén, uống nước người không cho chung. Tự làm việc,
không ai rủ, không ai hỏi. Chỉ có mình Sò thôi. Thế mà Va không thấy tủi
thân. Va vẫn cười, vẫn hạnh phúc vì được ở bên Sò.
Nhưng Va không biết bố mẹ buồn thế nào đâu. Bố mẹ sinh một đứa
con gái như hạt lanh đẹp giữa đám nương bằng, được cho đi học với bạn
bè, với cô giáo. Chăm cho cây lanh xanh tốt, sợi lanh dẻo dai lại không
được thu hoạch. Bố mẹ tủi vì không được nhúm thuốc lào, chai rượu nhạt
để cúng tổ tiên cho con gái đi lấy chồng. Tổ tiên nhà họ Sùng nhận mặt một
đứa bé gái khi được cúng đặt tên, được đưa cho nó chín mươi tám hồn để
khoẻ mạnh, chóng lớn, thế mà gần hai năm nay nó không ra vào nhà họ
Sùng. Nó đi đâu không báo cho tổ tiên một tiếng. Bố mẹ cũng không dám
có nén hương nói cho tổ tiên biết nó sang nhà họ Giàng, vì nhà người
không nhận, không cúng báo tổ tiên, thì làm sao bố mẹ dám báo tổ tiên nhà
mình chứ.