NGƯỢC DÒNG THIÊN DI
Chu Thị Minh Huệ
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Những Đứa Gái
Va nằm trong buồng với đứa con đỏ hỏn. Người ra vào chỉ có Sò, cháo
ngô, giặt tã một tay chồng chăm vợ. - Vì mình mà Sò khổ. - Va nghĩ tội cho
Sò, tủi thân mình, thương phận con. Người ta đẻ con được bố chồng chôn
nhúm nhau thai. Mẹ chồng lấy nước lá tắm cho cháu. Chồng lấy lá xanh
giắt cổng tránh tà.
Sò tự đi mời thầy cúng vía, đặt tên con. Quả trứng cúng vía nhận tên
mãi mới đứng được. May nó đứng, Va nhẹ lòng.
Nhưng mẹ Va lòng nặng hơn đá dầy, đá tảng. Con gái đẻ, mẹ tặng
manh địu mới trong ngày cúng vía. Mẹ được con rể gắp cho bộ lòng gà,
rằng đáp ơn mẹ đã bớt lòng, bớt gan sinh con gái để con gái sinh cháu
ngoại. Đằng này không ai dám đến mừng mẹ con Va. Đứa con bé bỏng
không có manh địu mới bà ngoại tặng.
Rồi đây con Va đi chăn dê ngoài bãi nương. Con Va đi chăn ngựa
ngoài bãi ruộng. Trẻ xóm bản réo chửi. Đồ không cậu không mợ. Đồ không
có bên ngoại. Lòng Va đắng hơn nước lá đắng, cay hơn ớt rừng sâu.
Va thấy xót xa. Chân đã leo núi cao chân lại vượt đồi thấp. Chân đến
mạch nước nguồn. Mà cửa chính chưa qua. Cửa chính bố mẹ ngồi. Bậc cao
bố mẹ chặn. Sò cùng Va vòng cửa ngách. Để bây giờ và mãi đến ngày sau
Va ra vào bằng cửa ngách nhà người.
Va mong ngày mong đêm. Đợi ngày rồi đợi tháng. Đợi trẻ con chào
đời. Cho cha mẹ nở cười. Nhưng mẹ cha không cười. Va lại chờ lại đợi.