Anh bán xe bảo: “‘Nếu đi đường nhiều như thế mà sáng đổ có hai
mươi nghìn tiền xăng thì ngày mai đi học lại hết xăng thôi”.
Nhưng bây giờ muốn đổ thêm cũng không mang tiền theo rồi. Mà ở
nhà cũng chỉ còn hơn trăm nghìn thôi. Mấy ngày mua xăng nữa là hết. Rồi
sẽ phải bán dần mấy con gà mới có tiền mua xăng cho con đi học. Bố xin
anh bán hàng cho mua chịu hai mươi nghìn nữa để sáng mai đi học không
bị hết xăng như hôm nay.
Nó bảo bố ngồi sau xe, bám chắc vào, đi xe máy thích lắm. Gió vun
vút qua tai, qua đầu. Nó đi nhanh quá làm bố sợ. Nó gào lên, xe máy thì
phải đi nhanh, chứ có phải ngựa đâu mà thủng thẳng. Bố sợ nhanh quá lại
ngã xước xe. Nó gào lên: “Chỉ có hết xăng mới bị dừng đột ngột và bị đổ
thôi”. Nó phóng ào ào trên con đường liên xã. Bây giờ đường đẹp, phóng
nhanh cho sướng. Tí nữa đến đoạn đường xấu lại phải đi chậm, chán lắm.
Bố ngồi đằng sau, cố bám thật chặt và nghĩ đến cảm giác của một đứa
con gái sung sướng cũng bám chặt vào nó thế này mà cười tít mắt, váy bay
phấp phới. Bố nghĩ bọn trẻ sướng hơn bố mẹ ngày xưa, thế cũng bõ tiền
mua xe máy.
Xe lao vèo vèo. Lao luôn một phát xuống vực.
Bố kịp nhận ra thì đã không làm gì được nữa.
Xe va uỳnh uỳnh xuống vách đá.
Nó lăn ịch ịch bên mép vực.
Nó đậu lại ở một tảng đá dưới vực.
Không nhìn thấy bố đâu. Thấy cái xe nát bét, đỏ lừ ngay phía dưới.