Bố sợ quá, quỳ vội xuống nền đất lầy nhầy mà vun xôi lại thành đống,
mồm rối rít xin lỗi và mắt đã chảy nước mắt rồi. Một người đàn ông làm đổ
xôi của một người đàn bà, phải quỳ mà xin lỗi rồi khóc thì có ai khổ bằng
bố không.
Mà cũng tại bố thôi, cứ nghĩ không nhìn lâu vào cái gì thì đỡ thèm
mua, thế là nhìn mãi lên trên nên chân mới vấp thế này chứ. Không biết bao
nhiêu lâu đã trôi qua, ai đang mắng bố; ai thông cảm cho bố và can người
đàn bà này. Chắc là lâu lắm, người đàn bà này không mắng nữa.
Bà ấy ngồi lại chỗ bán xôi, mắt gườm gườm nhìn rồi quát: "Thôi, biến
đi!" Thế là bố phải đứng dậy và biến đi chứ còn sao nữa. Nhưng bố không
dám chạy, sợ chạy lại vấp nữa thì khổ hơn. Mặt cúi gằm và đi rất chậm ra
khỏi chợ.
Bố về chỗ gửi xe ngồi chờ. Ngồi mà nghĩ rằng ở ngoài này không ai
biết bố vừa làm đổ xôi của người ta. Bố đành ngắm những chiếc xe máy
được bày bán. Thật nhiều xe, nhiều nhất là xe màu đỏ. Ai ai cũng thích màu
đỏ, nhất là con gái. Giữa núi rừng này, chỉ có màu đỏ mới làm nổi bật con
người.
Bố ngồi một lúc thì hai bố con nhà kia cũng mua một chiếc xe màu đỏ
giống hệt của thằng Dỉ. Bố nghĩ, chắc nó cũng để đưa đứa gái nào đấy về
làm dâu. Anh bán xe bảo: ‘“Mỗi tuân bán được mốt, bai cái xe. Bây giờ
thanh niên thích đi xe máy, chứ còn ai đi ngựa nữa . À, thế là nhiều người
giống thằng Dỉ. Chắc bây giờ cuộc sống phải vậy. Giống như ngày trước,
muốn lấy vợ thì phải để dành tiền mua vòng bạc, váy áo và làm cỗ mời anh
em, họ hàng.
Thằng Dỉ tan học đến lấy xe. Bố đứng dậy định về. Nó lại bảo ngồi
đợi để đưa con Ngọc về rồi mới quay lại đón. Bố chưng hửng, định nói gì
lại đành thôi.