gần đỉnh dốc thì xe tắt máy, dừng khực lại. Nó ngã oành ra. Nó đau gào
tướng lên. Xe xước nó chửi bố không biết đẩy.
Đúng là bố không biết đẩy thật. Bố đã làm việc này bao giờ đâu. Mà
bố cũng đang cố sức đẩy. Vừa đẩy vừa giữ cho nó khỏi đổ đấy chứ. Bố lo
xe đổ xước sơn thì ít, lo nó bị ngã đau thì nhiều. Bố đã đẩy bằng cả tâm, cả
sức mà nó vẫn đổ. Mà chưa lên đến đỉnh dốc đã đổ thì không thể biết tại
sao.
Hai bố con dựng mãi xe mới đứng lên được. Nó ấn đề xoè xoẹt, xe
không nổ. Nó ra sức đạp, xe cũng không nổ.
Nó tức, quát váng núi. Bố chẳng có cái lý nào mà thanh minh cả.
Nó lại kiểm tra bình xăng.
- À, hết xăng rồi.
- Hết xăng á?
- Hôm qua anh bán xe cho mỗi một lít. Đi từ xã đưa con Ngọc về, rồi
đi về nhà xa quá. Lại phải lên cái dốc vừa cao vừa xóc này thì hết xăng là
phải.
Bố nghĩ hết xăng thì nó phải dắt xe đến trường thôi. Dắt thế này thì
không đi nổi. Đường đã đỡ dốc hơn nhưng đá lổng chổng thì một mình nó
liệu có dắt được không.
Nó lại nghĩ: “Thế này thì không đi đón con Ngọc được à.”
- Bố phải đẩy xe cho tôi đến trung tâm xã để mua xăng mới được. Rồi
tôi vào học. Hôm nay là ngày chợ, bố đi chợ mua gì thì mua, lúc nào tan
học tôi đèo về.
- Vào chợ không có tiền mua gì đâu. Còn để dành tiền mua xăng.