Đợi hoa nở đầu non. Chờ hoa bung đầu ngõ. Bà ngoại được sang thăm. Giờ
lại nằm một mình.
*
Va à, giờ thì không ở đây nữa rồi. Sao lại nghĩ đến chuyện ấy chứ, kệ
thằng chồng thôi. Nó có thế nào thì mình vẫn cứ coi là chồng được mà.
Va bỏ đi như thế phải biết thương thằng con chứ. Nó mới hơn một
tuổi, còn đang ăn sữa mẹ, bỏ đi nó làm sao sống được. Va có thấy mẹ chồng
đang phải quấy cháo ngô bón cho nó không. Nó không thích ăn cháo ngô,
nó thích bú sữa mẹ. Đáng lẽ Va phải nghĩ đến con mà sống chứ.
Con trai Va mấy đêm nay đều khóc. Nó thiếu hơi mẹ, nhớ mùi sữa,
thèm nghe tiếng ru mà sắp hết hơi. Năm nay rét quá, rét đậm liên tục nửa
tháng rồi, không một ngày âm ấm cho người già, trẻ con được nhờ. Đỉnh
núi Ba Tiên đóng băng, mây mù vần vũ ngày đêm không tìm thấy đường
lên khơi mạch nước. Ong dẫn nước cho cả bản kiệt khô từ tuần trước. Cả
vùng lo các ông Tiên trên núi giận dân làng điều gì đó mà giấu mất đường,
làm cạn nước. Rất nhiều năm nay nước vẫn có đủ trong mùa đông. Thế mà
năm nay rét đột ngột và kéo dài, bao nhiêu nhà không còn nước nấu ăn,
không có nước uống nữa.
Thằng con trai Va thiếu nước, thiếu sữa, người khô lại. Nó đã biết đi,
vậy mà mấy hôm nay không đứng được mà bước nữa. Bà nội ủ trong cái
váy lanh cũ mèm, nó run cầm cập. Từ hôm Va đi nó không được giấc ngủ
tròn. Trong giấc mơ con luôn giật mình khi quờ tay tìm bầu vú mẹ mà
không chạm được vào. Miệng nó hua hua tìm mẹ mà không thấy. Màn đêm
thì tối, tay sờ không thấy, ngửi hơi không có, nó khóc toáng lên, chân tay
khua loạn mà không được cảm nhận điều gì. Ớ bên kia thế giới Va có nhìn
thấy con thế nào không?