Thế nên giờ đây bố mẹ đau đến đứt cuống tim, dập lá gan mà không
chết được. Con gái sống vì thằng Sò, chết cũng vì thằng Sò làm bố mẹ
không còn hơi thở nữa. Ớ nơi nào Va có nhìn thấy mẹ không. Đã mấy ngày
bà không húp được thìa cháo ngô, lại gặp cái rét hại không dậy được nữa.
Cả nhà đau lòng vì không biết hồn Va bay về đâu. Va vào nhà người
không được cúng ma nên không được tổ tiên họ Giàng nhận. Đã ra khỏi
nhà họ Sùng, lúc chết không trong nhà họ Sùng thì tổ tiên cũng không được
nhận con cháu nữa.
Người ta đã đem chôn Va vội vã, không tiếng trống khèn, không được
một tiếng khóc. Sao Va lại nằm trong nhà họ Giàng mà chết chứ. Nắm lá
ngón đưa Va đi nhanh quá. Va nằm cạnh đứa con mà không nghĩ đến nó. Va
nhẫn tâm quá. Không nghĩ đến Sò thì thôi, phải nghĩ đến bố mẹ, đến anh
chị em và đứa con vừa ngủ vừa rúc mẹ chứ.
Va nằm nơi hoang vu có cô đơn không? Xác không được chôn ở
nương nhà nào, không được nhận là ma nhà nào. Va không được nghe thầy
ca bài ca Chỉ đường để về nhận tổ tiên, không được làm ma khô cho hồn
siêu thoát. Người ta chỉ kê cho cái ván thôi, không được nằm trong quan
tài. Sơ sài quá đỗi, trời mùa đông không mưa, nhưng đến mùa hè, mưa một
trận Va sẽ nằm phơi sương phơi nắng mất thôi.
Bố mẹ muốn làm lại mộ cho con gái mà chưa được. Không được động
vào bây giờ, phải đợi qua mười ba ngày bố mẹ sẽ đi xin trời đất, tổ tiên
được làm ma khô cho Va. Nhà ấy không được phép làm, vì chưa nhận Va là
con dâu.
Bố đang tính, lúc làm ma khô sẽ đưa Va về chôn ở đám nương của
nhà. Nhưng khó quá, con gái có hiểu nỗi khổ này không? Dân tộc mình
không chôn hai lần. Điều này khó khăn đối với bố mẹ. Nếu cứ để Va nằm
trơ trọi trên mảnh rừng hoang đầy đá thế thì mưa sẽ trôi đất hay con gì về
bới lên thì khổ thân quá. Nhưng muốn đưa con về nương họ Sùng chôn thì