Kỳ Nghỉ Giáng Sinh
Ba ngày liên tục, bầu trời xám xịt như một tấm trải giường màu trắng dơ
bẩn. Tôi nghĩ đến việc gọi điện cho Annemarie nhưng tôi không gọi. Tôi
nghĩ sẽ gọi điện cho Colin nhưng tôi cũng không gọi. Tôi nghĩ đúng về Sal
- cậu ấy chơi bóng rổ mỗi ngày, và thỉnh thoảng có thêm tiếng cười nói của
những đứa con trai khác trong trường. Vào ngày thứ ba, tôi nhẹ nhàng mở
cửa sổ phòng khách, nhìn họ chạy lên chạy xuống con hẻm với những cái
nón len và hơi khói thoát ra từ miệng họ.
Rồi tôi ngồi lên chiếc sofa và nhắm mắt lại. Tôi tưởng tượng ra thế giới. Tôi
tưởng tượng thế giới hàng triệu năm về trước, với những đám mây khí ở
khắp nơi, những ngọn núi lửa, và các lục địa trôi nổi va vào nhau rồi lại dạt
ra. Được rồi. Thế rồi cuộc sống bắt đầu. Nó bắt đầu ở dưới nước, với những
thứ nhỏ xíu, vi sinh vật, rồi một số lớn dần lên. Và một ngày kia có cái gì
đó bò từ dưới nước lên bờ. Rồi có động vật, và con người, trông họ gần như
giống nhau. Có những khác biệt nhỏ xíu về màu sắc, hình dạng khuôn
mặt,nước da. Nhưng về cơ bản thì họ giống nhau. Họ tạo ra nơi ở, trồng
lương thực, làm thí nghiệm. Họ nói, họ viết.
Giờ thì đi nhanh hơn một chút. Trái đất vẫn quay vòng quanh mặt trời. Con
người có mặt khắp nơi, lái xe hơi, lái máy bay. Và rồi một ngày kia, một
người nói với một người khác rằng cậu ta không muốn đi học chung đường
với cô bạn ấy nữa.
“Chuyện đó có gì quan trọng không?” tôi tự hỏi.
Có đấy.
Tôi thử một lần nữa. Tôi tưởng tượng thế giới, tất cả đều có màu xanh rất
đẹp và trôi nổi trong không gian, những sinh vật, những khu rừng, những sa
mạc, những thành phố... Tôi tập trung hơn vào Bắc Mỹ, nước Mỹ, Bờ biển
Đông, Thành phố New York. Bọn trẻ đang đi bộ đến trường. Một đứa trẻ có