Những Thứ Xếp Hàng
Hóa ra chính chị Belle đã báo cảnh sát về Marcus. Chị ấy nhìn thấy mọi
việc từ cửa sổ cửa hàng và nghĩ rằng Marcus cố ý rượt Sal xuống đường. Vì
thế nên mẹ có thể sắp xếp lại mọi việc. Mẹ lấy lời khai của Sal, cậu phải ký
bằng tay trái vì tay phải bị bó bột, lời khai của tôi và của chị Belle. Và vào
tuần tiếp theo, các cảnh sát bỏ qua mọi chuyện. Mẹ phải mặc quần áo như
người-lớn trong ba ngày liên tục.
“Em biết không, em mặc đồng phục đẹp kinh khủng,” chú Richard bảo mẹ.
Tôi nghĩ mẹ sẽ cho chú một bài diễn văn nhưng mẹ chỉ nắm tay chú và nói:
“Cảm ơn. Câu nói đó từ miệng anh nghe rất ý nghĩa đấy, Ngài Hoàn Hảo ạ.”
Trông mẹ có vẻ rất hạnh phúc, và ngay lúc đó dường như hiển nhiên là họ
sẽ cưới nhau. Nhưng mẹ vẫn không giao chìa khóa cho chú.
Và rồi mẹ treo bộ áo đó vào tủ. Tôi cất tất cả những lá thư của bạn vào cái
hộp dưới gầm giường và không nhìn lại chúng nữa. Annemarie có một bữa
tiệc sinh nhật với hai cái bánh, một cái cực dở do tôi và Julia làm, và một
cái cực ngon do cha cô ấy làm.
Thời gian trôi qua. Annemarie và Julia giúp tôi làm cái sân chơi trên Đường
Chính, và dự án vật thể bay không xác định của Julia cuối cùng cũng được
Jay Stringer ký duyệt. Tôi trở thành người bạn đi vệ sinh chung với Alice
Evans - chúng tôi nghĩ ra một dấu hiệu bí mật để Alice không phải vặn vẹo
trên ghế nữa. Tôi và Marcus vẫy tay chào nhau và thỉnh thoảng nói chuyện
với nhau, trừ khi cậu ta không để ý thấy có tôi ở đó, và phân nửa thời gian
là thế. Vào đầu tháng Ba, chúng tôi bắt đầu tập bài hát tốt nghiệp. Colin hôn
tôi thêm vài lần nữa, và tôi nghĩ Jay Stringer đang tìm cơ hội để hôn
Annemarie. Tôi không nghĩ có ai dám hôn Julia.
Sau khi tháo bột, Sal bắt đầu chơi bóng rổ lại ở phía sau hẻm. Vài lần tôi
vẫy tay với cậu ấy từ trên cửa sổ và một lần cậu ấy hét lên bảo tôi xem cậu