Tiếng guốc lộp cộp quen thuộc vang lên, tiếng guốc của mẹ. Tôi suỵt
Marcus và áp tai vào cửa dù chú nha sĩ vẫy tôi quay lại.
“Tôi làm việc ở công ty luật Able and Stone,” tôi nghe tiếng mẹ nói, “Tôi
có thể giúp gì cho các anh không?”
“Chỉ khi cô có chìa khóa cánh cửa này thôi”
,
một trong hai cảnh sát càu
nhàu.
Mẹ vẫn tiếp tục: “Tôi đã nói chuyện với thư ký trường. Tôi biết các anh
muốn nói chuyện với một học sinh tên là Marcus Heilbroner.”
“Đúng thế.”
“Cậu Marcus Heilbroner, chắc chắn các anh đã biết, là một người vị thành
niên. Chúng ta có thể mượn văn phòng hiệu trưởng vài phút để các anh tóm
tắt cho tôi biết những luận lý của các anh. Nhưng dĩ nhiên các anh không
thể nói chuyện với em Marcus Heilbroner cho đến khi cha mẹ em ấy được
thông báo về điều này. Các anh vui lòng theo tôi chứ?”
Một trong hai cảnh sát chửi thề, nhưng người còn lại nói: “Được rồi. Chúng
ta không làm được tích sự gì ở đây cả.” Và cả ba người bước đi.
“Cảm ơn Trời,” chú nha sĩ thở hắt ra. Marcus đứng lên, nhưng chú nha sĩ
nói: “Ngồi xuống đi. Bà ấy chưa thoát khỏi họ đâu.”
Khoảng mười lăm phút trôi qua trong khi Marcus nhìn xuống sàn nhà, chú
nha sĩ đi vòng vòng, còn tôi ngồi nhìn ra cửa sổ. Cuối cùng tôi nghe tiếng
mẹ quay lại.
“Họ đi rồi,” mẹ gọi, “Mở cửa đi nào.” Tôi tung cửa ra. Mẹ đứng đó với mái
tóc cột phía sau, mặc chiếc váy len màu xám và chiếc áo cộc tay có thêu
phù hiệu của công ty.
Tôi bay đến, vòng tay ôm chầm lấy cái thắt lưng nhỏ bé của mẹ, làm mẹ
suýt ngã.