Những Thứ Bạn Vén Lên
“Sẵn sàng chưa?” chú Richard hỏi mẹ. Lúc này chúng tôi luyện tập căng
thẳng hơn. Chú ngồi đối diện với mẹ. Tôi làm người canh giờ. Mẹ nhắm
mắt lại, và tôi biết mẹ đang vén một góc tấm mạng che mặt của mẹ lên. Mẹ
gật đầu và chúng tôi bắt đầu.
Mẹ nói mỗi người có một tấm mạng che giữa chúng ta với phần còn lại của
thế giới, tương tự như tấm mạng che mặt của cô dâu trong ngày cưới,
nhưng chỉ có điều là tấm mạng này vô hình. Chúng ta đi khắp nơi, hạnh
phúc với những tấm mạng vô hình phủ xuống mặt của mình. Nhìn qua tấm
mạng, thế giới mờ ảo hơn, và chúng ta thích như thế.
Nhưng đôi khi tấm mạng của chúng ta bị vén lên trong một lúc, chẳng hạn
như khi có một cơn gió thổi qua. Khi tấm mạng được vén lên, chúng ta có
thể nhìn rõ thế giới này với đúng bản chất của nó trong vài giây trước khi
chúng tiếp tục thõng xuống. Chúng ta nhìn thấy những gì tốt đẹp, những gì
xấu xa, những buồn, những vui, những yêu, những hận. Hầu hết chúng ta
vui vẻ với một thế giới mờ ảo. Nhưng một số người học cách tự vén tấm
mạng của mình lên. Khi đó họ không phải phụ thuộc vào cơn gió nữa.
Mẹ không có ý rằng đó là một tấm mạng thực sự. Và nó cũng không phải là
phép thuật hoặc những ý nghĩ kiểu như Chúa trời đang nhìn bạn, thiên thần
đang ở bên bạn, hay đại loại thế. Mẹ không suy nghĩ theo cách đó. Mẹ chỉ
muốn nói rằng hầu hết thời gian, người ta bị phân tâm bởi những thứ vụn
vặt và bỏ quên những điều quan trọng.
Để chơi ở Vòng Chiến Thắng, mẹ phải giữ cho đầu óc thật tỉnh táo. Mẹ bảo
việc đó cũng giống như vén một góc nhỏ tấm mạng lên, đủ để nhìn thấy
nhiều hơn bình thường nhưng không quá nhiều đến mức hoàn toàn bị phân
tâm bởi cuộc sống, cái chết và vẻ đẹp của chúng. Mẹ phải “mở cửa tinh
thần,” mẹ nói thế, sao cho khi những gợi ý bắt đầu thì mẹ có thể nhìn thấy