trước ư?"
"Vâng."
"Vào lúc đó, cô cũng đã tin sự quan tâm của bà ta dành cho chồng bà ta là
chân thành?"
"Vâng," Sam lại nói, và gật đầu để nhấn mạnh.
"Ngẫm lại, bây giờ khi cô biết là bà ta đang nói dối, cô có thể nghĩ về bất
cứ điều gì nhỏ mà bà ta đã nói hoặc sẽ phản lại bà ta - nếu cô đã theo dõi về
điều đó ?"
"Không - "
Anh nhìn thấy sự ngần ngại của cô và nhắm vào nó. " Không, cái gì ?"
"Không," Sam nói, và miễn cưỡng thêm vào, "và tôi không chắc là bà ta đã
và đang nói dối về sự lo lắng về chồng bà ta. Đêm đầu tiên chúng tôi gặp bà
ta ở bệnh viện, bà ta đã bị say thuốc và bà ta bối rối và mất phương hướng,
nhưng bà ta muốn gặp chồng bà ta và bà ta có vẻ thực sự tin là ông ta có thể
ở một nơi nào đó trong bệnh viện. Sáng hôm sau, khi bà ta không còn mất
phương hướng, nhưng bà ta có vẻ phát điên lên, và bà ta cũng dường như
đã cố kềm chế sự hoảng sợ của bà ta. Bà ta dường như đã không cố gắng
làm một cuộc biểu diễn điên cuồng cho chúng tôi, bà ta dường như đã làm
chính xác điều ngược lại."
"Thật sao?" anh nói, nhưng anh đang ra vẻ bề trên đối với cô, và cô biết
điều đó.
Sau khi hỏi thêm nhiều câu hỏi nữa với Shrader, và không có một câu hỏi
nào cho cô nữa, cuối cùng thì anh cũng kết thúc và đặt cuốn vở xuống. Anh
mở khoá ngăn kéo ở bàn của anh và lấy ra một phong bì bằng chứng màu
nâu đậm mà Harwell đã ký nhận ở miền núi và chuyển đến Đại úy Holland
theo sự chỉ dẫn của Shrader. McCord lấy ra một bịch ny lông trong suốt
chứa tờ giấy viết tay của Valente. Mỉm cười, anh lật nó bằng ngón tay của
anh, và sau đó anh đọc to những điều viết trong đó: " Thật khó hơn là tôi có
thể tưởng tượng trong việc giả vờ là chúng ta không biết nhau vào tối thứ
Bảy. "
Vẫn mỉm cười, anh nhìn Sam. "Cô đã cho là kẻ theo lén bà ta đã gửi giỏ lê,