mươi, anh nhìn lên khi họ đi vào và mang lại cho họ cái gật đầu thân thiện.
"Các người thích chút gì để ăn không?" Solomon đề xuất, ngồi vào bàn.
"Không, nó hơi quá gần với giờ ăn trưa," McCord trả lời.
"Vậy thì cái gì đó để uống - một trong những món đặc sản của Eric nhé?"
Sam nhìn lướt qua chai rượu vang và từ chối lời mời đó cho mình. "Không,
nó hơi quá gần với bữa điểm tâm."
Hài lòng là đã làm xong nhiệm vụ của một vị chủ nhà, Solomon khoanh tay
trên bàn và nhìn McCord. "Các người đã tìm hiểu được gì về cái chết của
Logan ?"
"Thực ra thì, chúng tôi đang hy vọng là anh có thể trả lời vài câu hỏi để có
thể giúp chúng tôi đi đúng lối. Ngay bây giờ, chúng tôi chỉ là đang thu thập
những thông tin căn bản, hi vọng rằng có chuyện gì đó mà ai đó nói sẽ chỉ
cho chúng tôi đi đúng hướng."
"Tôi sẽ nói cho các người biết bất cứ chuyện gì mà tôi biết."
"Anh quen với Leigh và Logan Manning bao lâu rồi?"
Trước khi anh trả lời, Eric đi đến bàn với một đĩa trứng chiên, một miếng
dưa hấu, một lát bánh mì nướng, và một ly nước cam ép. "Đây là Eric
Ingram," Jason nói. "Eric là một đầu bếp tuyệt vời."
"Ingram?" Sam lặp lại. "Anh là người họa sĩ đã vẽ những bức chân dung
của ông Solomon trong phòng khách ư?"
Eric mỉm cười e dè và gật đầu.
"Eric không nói nhiều, và không bao giờ nói về mình," Solomon giải thích
một cách vui vẻ. "Đó là lý do tại sao chúng tôi rất hợp nhau - tôi đã làm đủ
cho cả hai chúng tôi."
Eric rút lui đến khu vực lò nướng, nhưng McCord nhìn anh ta qua vai của
anh. "Đừng do dự mà không chêm vào, ông Ingram, nếu có bất cứ thứ gì
anh nghe gây ra một hồi ức. Theo kinh nghiệm của tôi những người nói ít,
thường chú ý hơn." Với Solomon anh nói, "Anh sắp nói với tôi là anh quen
biết Leigh và Logan Manning được bao lâu."
Solomon suy nghĩ về điều đó trong khi anh nhai một miếng trứng chiên.
"Để cho tôi nghĩ đã. Lần đầu tiên tôi gặp họ, họ đã đến xem một vở kịch
trên Broadway mà tôi đã viết gọi là Time and a Bottle. Nó là một trong