sống động mà Sam từng nhìn thấy.
Những tác phẩm lộng lẫy của Paul Klee, Jackson Pollock, và Wassily
Kandinsky treo trên một bức tường, trong khi những vách khác giữ một
loạt bốn bức chân dung lớn của Jason Solomon hơi gợi nhớ đến tác phẩm
của Andy Warhol. Sam đi đến gần chúng và nhìn tên của người hoạ sĩ.
Hình như rất quen thuộc, nhưng không đủ quen thuộc để liên kết với bất cứ
một tấm tranh nào khác của nghệ thuật hiện đại mà cô từng xem qua. Bất
cứ ai là "Ingram", anh ta rất tài giỏi, nhưng không lập dị. Bức tranh sơn dầu
tạo ảo giác trên lò sưởi cũng là do Ingram vẽ, nhưng cái này rất lập dị, và
nó cũng vẽ Solomon - lần này với những cục than cháy rực làm mắt và lửa
bốc cháy từ sọ của anh.
Bên trên nó treo một bức tranh dầu rất hoa mĩ trong những mảng màu căn
bản mà Sam ngay lập tức nhận biết là tác phẩm của Theta Berenson.
McCord bước đến gần phía sau cô và đứng sát đến nỗi cô có thể ngửi thấy
mùi xà phòng Irish Spring, cùng loại xà phòng mà cô dùng trong nhà tắm.
Anh hạ thấp giọng của anh thành tiếng thì thầm. "Cô thích những thứ này
à?"
"Rất, rất thích."
"Nó thật ra là cái gì vậy?"
Mỉm cười, cô quay đầu lại. "Bất cứ cái gì anh muốn nó được."
Nhận xét của Jason Solomon, khi anh bước vào phòng khách, làm cô giật
mình quay lại một cách bất ngờ như có tội. "Tôi đã cắt ngang chuyện gì
chăng?"
"Vâng," McCord nói một cách bình tĩnh, "bài học về nghệ thuật hiện đại.
Thanh tra Littleton vô cùng thích thú bộ sưu tập của anh. Chúng ta có thể
nói chuyện ở đâu?" anh đột ngột thêm vào, chấm dứt chuyện tán gẫu.
"Vào nhà bếp đi. Eric đang chuẩn bị điểm tâm." Solomon dẫn đường băng
qua lò sưởi và vào một căn nhà bếp lớn, có ánh nắng, cực kỳ hiện đại với
gỗ sồi và thép không gỉ. Eric đang đứng ở quầy bếp, một bình nước cam ép
trong một tay và một chai rượu trắng trong tay kia, đổ một ít vào một chiếc
ly có chân. Là một người đàn ông đẹp trai trong những năm đầu của tuổi ba