CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI
Harry Houdini nổi tiếng bởi nghệ thuật thoát hiểm, nhưng sự thật là có rất
nhiều nghệ sĩ thoát hiểm trước ông và cả nhiều người cùng thời với ông.
Điều khiến Houdini nổi bật so với những người khác là một sự bổ sung
đơn giản vào màn trình diễn của ông: sự thử thách. Một phần quan trọng
trong buổi diễn của ông là việc mời bất kỳ ai trong thành phố nơi ông xuất
hiện thách thức Houdini thoát khỏi một thiết bị hay địa điểm mà người đó
nêu ra – có thể là còng tay của chính một cảnh sát địa phương hay một
phòng giam trong nhà tù của thành phố.
Chính yếu tố thách thức, mặt đối mặt trong trình diễn khiến Houdini trở
nên vĩ đại. Ông nổi bật nhờ những thách thức đó.
Và ta cũng thế, Malerick nghĩ, đang rảo bước về phía căn hộ của gã sau
khi bò lên từ sông Harlem sau một hồi dò dẫm. Nhưng gã vẫn còn run rẩy
ghê gớm vì những sự kiện diễn ra buổi chiều hôm đó. Khi gã đang trình diễn
như thường lệ, trước ánh lửa, thường có một yếu tố nguy hiểm trong các
màn biểu diễn. Nguy hiểm thực sự. Thầy của gã đã nhồi nhét cho gã ý tưởng
là nếu không có sự mạo hiểm thì làm sao ta có hy vọng lôi kéo được khán
giả? Với Malerick, không có tội lỗi nào tồi tệ hơn việc làm những người đã
tới để ta giải trí cho thấy chán nản. Nhưng màn trình diễn này đã biến thành
hàng loạt những thách thức mới hung hiểm làm sao; cảnh sát giỏi hơn nhiều
so với gã trông đợi. Làm sao họ đoán được là gã nhắm tới người phụ nữ ở
trường dạy cưỡi ngựa? Và nơi gã sẽ nhấn chìm cô ta? Đánh bẫy gã trong hội
chợ đồ thủ công rồi tìm thấy gã trong chiếc Mazda, sau đó lại đuổi theo gã –
gần tới mức gã phải lao chiếc xe xuống sông và chỉ trốn thoát trong gang
tấc. Thách thức là một chuyện – nhưng giờ gã cảm thấy hoang đường. Gã
muốn chuẩn bị kỹ hơn cho màn trình diễn tiếp theo, nhưng gã quyết định ở
lại căn hộ của mình cho tới phút chót.