gửi cho gã một dấu hiệu. Gã sử dụng ngọn nến làm trung gian giao tiếp vì
chính lửa đã cướp đi tình yêu của gã, làm thay đổi vĩnh viễn cuộc đời
Malerick.
Đợi đã, phải chăng nó đang bập bùng? Phải nhưng cũng có thể là không.
Gã không biết.
Cả hai trường phái ảo thuật ganh đua quyết liệt trong con người gã. Là
một người tạo ảo giác tài năng, tất nhiên Malerick biết màn trình diễn của gã
chẳng qua là việc ứng dụng vật lý học, hóa học và tâm lý học. Nhưng gã vẫn
còn vương vất chút nghi ngờ trong tâm trí là có lẽ ảo thuật thực sự nắm giữ
chìa khóa vào thế giới siêu nhiên: Chúa, với tư cách là một ảo thuật gia, làm
biến mất những cơ thể hỏng hóc của chúng ta và rồi lấy đi linh hồn của
những người ta yêu mến, biến đổi họ và trả họ về cho chúng ta – những
khán giả buồn bã và đầy hy vọng của Ngài.
Điều đó không phải là bất khả, Malerick tự nhủ. Người…
Và rồi ngọn nến bập bùng! Phải, gã đã thấy.
Ngọn lửa di chuyển một milimet tới gần hơn với chiếc hộp khảm. Rất có
thể đó là dấu hiệu cho thấy linh hồn người đã khuất mà gã yêu mến đang lơ
lửng ở gần đây, được triệu hồi không phải bởi cơ học, mà bởi sợi dây kết nối
mà ảo thuật có thể khám phá nếu gã chịu đón nhận.
“Có phải người tôi yêu mến đó không?” Gã thì thầm. “Phải không?”
Hít thở thật chậm, gã sợ rằng hơi thở của mình có thể tới chỗ ngọn nến và
làm nó tắt mất; Malerick muốn có bằng chứng khẳng định rằng gã không
phải đang một mình.
Cuối cùng ngọn nến cháy hết và Malerick ngồi thật lâu trong trạng thái
thiền định, dõi theo làn khói xám cuộn lên trần nhà rồi biến mất.
Liếc nhìn đồng hồ. Gã không thể đợi thêm nữa. Gã gom trang phục và đồ
đạc lại và ăn mặc cẩn thận. Hóa trang lại.
Tấm gương nói cho gã biết là gã đã “vào vai”.
Gã bước ra sảnh trước. Liếc nhìn ngoài cửa sổ. Con đường không một
bóng người.
Rồi bước ra ngoài trong buổi tối mùa xuân cho tiết mục, phải, thậm chí
còn thách thức hơn các tiết mục trước.