viên hỗn loạn đấy, viên mục sư nhận thấy rằng những tội lỗi duy nhất là mấy
người trẻ bật nhạc quá lớn và mọi người uống bia và rượu từ hộp giấy. Dù
ông tin tưởng ở một hệ thống đạo đức đưa những kẻ phạm tội nhất định
xuống thẳng địa ngục (như những kẻ mại dâm đồng tính ồn ào không để ta
ngủ yên), nhưng những tội lỗi tâm linh mà ông thấy ở đây không phải là thứ
sẽ dẫn người ta tới chiếc vé một chiều xuống hỏa ngục.
Tên một thành phố trong Sách Sáng Thế và Kinh Thánh mà trong lịch sử đã
bị Chúa Trời hủy diệt vì người dân ở đây gây ra tội lỗi.
Đi được nửa đường qua công viên, ông bắt đầu cảm thấy bất an. Ông nghĩ
lại về kẻ đã dò xét ông, kẻ mặc bộ áo liền quần với hộp dụng cụ gần khách
sạn. Viên mục sư chắc chắn là ông đã từng nhìn thấy gã từ trước đó – trong
kính phản chiếu ở một cửa hàng không lâu sau khi ông rời khách sạn. Cảm
giác bị theo dõi tương tự lúc đó giờ trở lại với ông. Ông quay người thật
nhanh và nhìn lại. Không có người nào mặc đồ như vậy. Nhưng ông có nhìn
thấy một người đàn ông mảnh khảnh mặc áo khoác thể thao tối màu đang
theo dõi ông. Gã lơ đễnh nhìn đi nơi khác và đổi hướng đi về phía một nhà
vệ sinh công cộng.
Là hoang tưởng sao?
Hẳn là thế. Người đàn ông đó không hề giống người mặc đồ lúc trước.
Nhưng khi viên mục sư rời quảng trường, đi về phía bắc dọc đại lộ Số Năm
để tránh hàng trăm người đi bộ trên vỉa hè, ông một lần nữa lại cảm thấy
mình đang bị bám đuôi. Liếc lại về phía sau. Lần này ông thấy một người
đàn ông tóc vàng, đeo kính dày và mặc áo khoác thể thao màu nâu và áo
phông đang nhìn về phía ông. Mục sư Swensen cũng để ý thấy gã băng qua
cùng bên đường mà ông vừa băng qua.
Nhưng giờ ông đã chắc chắn là ông hoang tưởng. Ba người khác nhau
không thể nào đều theo dõi ông. Trong tâm trạng thoải mái, ông nghĩ ngợi
và đi tiếp về phía bắc trên đại lộ Số Năm về trường Neighborhood, đường
phố chật ních người đang tận hưởng một buổi tối mùa xuân đẹp trời.
Mục sư Swensen tới trường Neighborhood vào lúc bảy giờ đúng, nửa
tiếng trước khi cửa mở. Ông đặt cặp tài liệu xuống và khoanh tay lại. Rồi
ông quyết định rằng ông nên ôm nó và lại nhấc nó lên. Ông uể oải dựa vào