CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN
Sáng Chủ nhật trôi qua đầy thất vọng khi cuộc tìm kiếm Erick Weir vẫn
giậm chân tại chỗ.
Nhóm biết được rằng sau trận hỏa hoạn ở Ohio, tay ảo thuật gia đã ở lại
khoa bỏng của một bệnh viện địa phương trong vài tuần rồi tự ý rời đi,
không chính thức làm thủ tục xuất viện. Có hồ sơ cho thấy gã đã bán căn
nhà ở trung tâm Las Vegas không lâu sau đó, nhưng không có hồ sơ về việc
mua một căn nhà khác. Tuy nhiên, Rhyme ngờ rằng trong một thành phố
toàn xài tiền mặt như thế, người ta có thể dễ dàng mua được một chốn nho
nhỏ trên sa mạc bằng một đống giấy bạc mà không cần phải hỏi gì cũng
không cần giấy tờ chính thức.
Nhóm xoay xở tìm được mẹ người vợ quá cố của Weir. Nhưng bà
Cosgrove không biết gã ở đâu. Gã chưa bao giờ liên lạc với họ sau tai họa
đó để gửi lời chia buồn về cái chết của con gái họ. Tuy nhiên, bà nói là mình
cũng không ngạc nhiên. Bà giải thích rằng Weir là một kẻ ích kỷ, độc ác, kẻ
đã trở nên ám ảnh với đứa con gái nhỏ của bà và cuối cùng thôi miên nó
khiến nó lấy gã. Không ai trong gia đình Cosgrove có liên lạc gì với Weir.
Cooper tập hợp những thông tin còn lại từ những lần tìm kiếm trên máy
tính về Weir, nhưng không có gì nhiều. Không có báo cáo nào trên VICAP
hay NCIC. Không có chi tiết gì khác thêm về gã, các cảnh sát lần theo gia
đình Weir chỉ tìm thấy thông tin là cha mẹ gã đều đã chết, rằng gã là con
một và không có người thân trực hệ nào có thể xác định được.
Đến cuối buổi sáng, người trợ lý kia của Weir, Art Loesser, gọi lại cho họ
từ Las Vegas. Anh ta không ngạc nhiên khi biết sếp cũ có liên quan tới một
tội ác và nói lại những gì họ đã biết: rằng Weir là một trong những ảo thuật
gia xuất sắc nhất thế giới, nhưng gã quá coi trọng nghề nghiệp đó và nổi
tiếng với những màn ảo thuật nguy hiểm cùng tính khí cáu bẳn. Loesser vẫn
còn gặp ác mộng về thời làm tập sự cho gã.