“Anh ta hỏi xem chúng tôi có nghe tin gì về Edward Kadesky không –
ông ấy là giám đốc rạp Hasbro khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Thế thôi.”
Loesser không thể cung cấp được thông tin nào có ích và họ gác máy.
Thom để hai nữ cảnh sát vào phòng thí nghiệm. Sachs gật đầu chào và
giới thiệu họ với Rhyme. Diane Franciscovich và Nancy Ausonio.
Anh nhớ lại, họ là những cảnh sát phản ứng hiện trường ở vụ giết người
đầu tiên và đã được phân công lần theo cái còng tay cũ.
Franciscovich nói, “Chúng tôi đã nói chuyện với tất cả những người bán
hàng mà giám đốc bảo tàng đề xuất.” Cả hai nữ cảnh sát, người cao lớn tóc
nâu và người thấp hơn tóc vàng, đều có vẻ rất mệt mỏi. Họ đã rất nghiêm túc
với nhiệm vụ của mình và có lẽ đã không ngủ chút nào từ tối hôm trước.
“Đó là còng tay Darby, như anh nghĩ,” Ausonio nói. “Chúng khá hiếm và
đắt tiền. Nhưng chúng tôi có một danh sách của mười hai người…”
“Ôi, Chúa ơi, nhìn kìa.” Franciscovich chỉ vào bản đồ nhân chứng, nơi
Thom đã viết:
• Nhân thân nghi phạm: Erick A. Weir.
Ausonio lật qua những tờ giấy cô đang cầm trong tay. “Erick Weir đặt
mua qua thư một cặp còng tay từ cửa hàng Ridgeway Antique Weapons ở
Seattle tháng trước.”
“Địa chỉ?” Rhyme hỏi đầy phấn khích.
“Hộp thư bưu điện ở Denver. Chúng tôi đã kiểm tra. Nhưng địa chỉ đó sai.
Không có hồ sơ gì về một địa chỉ thường trú.”
“Và không có hồ sơ gì về việc Weir từng sống ở Denver.”
“Phương pháp thanh toán?” Sachs hỏi.
“Tiền mặt,” là câu trả lời đồng thanh từ Ausonio và Rhyme. Anh nói
thêm, “Gã sẽ không phạm phải những sai lầm ngu xuẩn. Không đâu. Đầu
mối này là ngõ cụt. Nhưng ít ra chúng ta xác định được rằng gã chính là
người cần tìm.”
Rhyme cảm ơn các cảnh sát và Sachs tiễn họ ra cửa.
Một cuộc gọi khác vào máy của Rhyme. Mã vùng của số hiện ra trông rất
quen, nhưng Rhyme không thể xác định được. “Lệnh, trả lời điện thoại…
Xin chào?”