“Chưa kể tới những nơi cho thuê theo giờ. Nhưng đó là một câu chuyện
hoàn toàn khác.”
“Chúng tôi đã kiểm tra tất cả. Dẫu sao, đây là những gì chúng tôi tìm thấy.
Tôi cho là có lẽ, có lẽ, hoặc là Chelsea Lodge, hoặc là Beckman hoặc là… là
gì nhỉ?”
“Hoặc là Lanham Arms,” cộng sự của anh nói.
“Đúng vậy. Đó là những nơi duy nhất dùng mẫu 42 màu xám. Hiện chúng
tôi đang ở Beckman. Đường 34 và đường 5. Chúng tôi đang định thử nó
đây.”
“Ý anh là gì khi nói thử nó?” Rhyme nói.
“Nói thế nào nhỉ?” Bedding hoặc Saul tự nhủ. “Những chìa khóa này chỉ
dùng được một phía, còn phía kia thì không được.”
“Tức là sao?” Rhyme hỏi.
“Tức là, chỉ có ổ khóa trên cửa phòng khách sạn đọc được chìa. Thiết bị ở
bàn lễ tân tạo mã cho thẻ chìa khóa trắng không thể đọc được thẻ đã được
tạo và xác định được số phòng.”
“Tại sao lại không? Thế thì thật điên rồ.”
“Không ai có nhu cầu biết chuyện đó.”
“Tất nhiên, trừ chúng ta, đó là lý do chúng tôi phải đi từng phòng và thử
tất cả chúng.”
“Chó chết,” Rhyme nói.
“Cũng là cảm tưởng của chúng tôi,” một trong hai thanh tra cảnh sát nói.
Sellitto hỏi. “Được rồi. Các anh có cần thêm người không?”
“Không. Chúng tôi chỉ có thể đi từng cửa một. Không có cách nào khác.
Và nếu có một vị khách mới trong phòng…”
“… thì chiếc thẻ sẽ không còn hiệu lực. Điều đó cũng không giúp ích gì
cho tâm trạng của chúng tôi.”
“Này, các quý ông?” Bell nói vào điện thoại.
“Đang nghe đây, Roland.”
“Chúng tôi đã nhận được giọng.”
“Anh nói là Lanham Arms. Chỗ đó ở đâu đấy?”
“Đường 75 Đông. Gần Lex.”