“Tên nghe quen quen. Không nhớ chính xác được.” Bell nhíu mày, lắc
đầu.
“Đó là khách sạn tiếp theo trong danh sách của chúng tôi.”
“Sau Beckman.”
“Với sáu trăm tám mươi hai phòng. Tốt hơn là nên làm thôi.” Họ để Cặp
song sinh bắt tay vào công việc khó nhọc đấy.
Máy tính của Cooper kêu bíp và anh đọc một thư điện tử vừa gửi tới.
“Phòng thí nghiệm FBI ở Washington… Cuối cùng đã có báo cáo về dằm
kim loại tìm thấy trong túi thể thao của Gã phù thủy. Họ nói các dấu vết cho
thấy chúng tương đồng với phần máy của đồng hồ.”
“Nó không phải là đồng hồ,” Rhyme nói. “Rõ ràng là thế.”
“Làm sao anh biết?” Bell hỏi.
“Đó là một kíp nổ,” Sachs nói nghiêm trang.
“Tôi cũng cho là thế,” Rhyme xác nhận.
“Như quả bom xăng kia hả?” Cooper hỏi, hất đầu về phía chiếc khăn tay
“kỷ niệm” thấm đẫm xăng mà Weir bỏ lại tối qua.
“Có khả năng.”
“Gã có nguồn dẫn xăng và gã bị ám ảnh bởi lửa. Gã sẽ thiêu nạn nhân tiếp
theo.”
Giống như những gì đã xảy ra với anh.
Trận hỏa hoạn đã giết chết gã – con người cũ của gã – và bằng cách giết
người khác, gã cảm thấy khá hơn; nó làm giảm sự lo lắng và giận dữ dâng
cao trong gã…
Rhyme để ý là đã sắp mười hai giờ. Gần trưa rồi… Nạn nhân tiếp theo sẽ
sớm thiệt mạng. Nhưng khi nào? Mười hai giờ một phút hay bốn giờ? Một
cơn ớn lạnh vì thất vọng và giận dữ bắt đầu dâng lên dưới hộp sọ anh rồi
biến mất trong cơ thể mất cảm giác của anh. Họ còn quá ít thời gian.
Có thể chẳng còn thời gian nữa.
Nhưng anh không thể đi tới kết luận dựa trên những bằng chứng họ có.
Và ngày cứ thế trôi đi, chậm rãi như một cuộc truyền tĩnh mạch.
Một văn bản fax tới. Cooper đọc nó. “Từ tài liệu của người khám nghiệm
ở Queens. Họ đã mở tờ báo trong chiếc Mazda. Không có ghi chú ở đâu cả