“Thưa ông. Tôi là thiếu úy Lansing, cảnh sát bang. Tôi đang cố liên lạc
với thanh tra Roland Bell. Tôi được biết số này là điểm chỉ huy tạm thời của
anh ấy.”
“Này, Harv,” Bell gọi và đi gần lại loa. “Tôi đây.” Anh giải thích với
Rhyme, “Liên lạc viên của chúng ta về vụ Constable ở Canton Falls.”
Lansing nói tiếp, “Chúng tôi đã nhận được bằng chứng anh gửi tới sáng
nay. Người bên pháp y của tôi đã xem qua. Chúng tôi cũng cử vài thanh tra
tới nói chuyện với vợ của Swensen – tay mục sư mà các anh bắt được tối
hôm qua. Bà ấy không cung cấp được điều gì có ích và người của tôi không
tìm thấy thứ gì trong căn nhà xe kéo có thể kết nối ông ta với Constable hay
bất kỳ ai trong Hội Ái quốc.”
“Không gì hết sao?” Bell thở dài. “Tệ quá. Tôi tưởng ông ta là loại người
bất cẩn, dễ bị kích động.”
“Có lẽ mấy gã bên Hội Ái quốc đã tới đó trước và dọn dẹp sạch sẽ rồi.”
“Điều đó khó có khả năng xảy ra. Trời, tôi cảm thấy chúng ta cần chút
may mắn ở đây. Được rồi, tiếp tục đi, Harv. Cảm ơn.”
“Chúng tôi sẽ báo cho anh biết nếu tìm được gì nữa, Roland.”
Họ gác máy.
“Vụ Constable rồi cũng khó như vụ này.” Anh hất đầu về phía mấy tấm
bảng trắng.
Lại có tiếng gõ cửa.
Cầm trên tay một ly cà phê lớn, Kara bước vào phòng, nhìn mệt mỏi và
phờ phạc hơn cả những nữ cảnh sát.
Sellitto đang có bài diễn văn về những cách thức mới để giảm cân thì bài
giảng kiểu Jenny Craig
của anh bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại nữa.
Jenny Craig, sinh năm 1932, chuyên gia về giảm cân người Mỹ.
“Lincoln hả?” Giọng nói vang lên trên loa. “Bedding đây. Chúng tôi nghĩ
là đã thu hẹp được chiếc chìa khóa xuống còn ba khách sạn. Lý do chậm trễ
như thế là…”
Giọng cộng sự của anh, Saul, cắt ngang. “Hóa ra rất nhiều khách sạn cho
thuê theo tháng và cho thuê dài hạn cũng sử dụng những chiếc thẻ chìa khóa
đó.”