CHƯƠNG BA MƯƠI LĂM
“Tao sẽ nói lại lần nữa. Mày có quyền có luật sư, nếu mày muốn.”
“Tôi hiểu điều đó,” Erick Weir lầm bầm trong tiếng thở đầy nặng nhọc.
Họ đang ở trong văn phòng của Lon Sellitto ở One Police Plaza. Đó là
một căn phòng nhỏ, chủ yếu là màu xám, được trang trí với – chính viên
thanh tra sẽ viết trong báo cáo là – “một bức ảnh trẻ sơ sinh, một bức ảnh bé
trai, một bức ảnh phụ nữ trưởng thành, một bức ảnh chụp hồ nước không
xác định được địa điểm, một cái cây – đã chết.”
Sellitto đã thẩm vấn hàng trăm nghi phạm trong văn phòng này. Khác biệt
duy nhất giữa chúng và nghi phạm hiện giờ là Weir bị còng hai lần vào chiếc
ghế màu xám bên kia bàn. Và một cảnh sát tuần tra trang bị vũ khí đứng sau
lưng hắn.
“Mày hiểu không?”
“Tôi đã nói là tôi hiểu rồi,” Weir tuyên bố.
Và thế là cuộc thẩm vấn bắt đầu.
Không giống Rhyme, vốn chuyên về pháp y, thanh tra bậc một Lon
Sellitto là cảnh sát chuyên nghiệp. Anh là thanh tra theo đúng nghĩa của từ
này. Anh “tra” ra sự thật, sử dụng những nguồn lực mà NYPD và các cơ
quan thành viên có, cũng như sự tinh ranh đường phố và sự lì lợm của anh.
Đó là công việc tuyệt vời nhất thế gian, anh thường nói thế. Công việc này
đòi hỏi bạn phải là một diễn viên, một chính trị gia, một kỳ thủ và đôi khi
một tay găng-xtơ và đập lộn.
Và một trong những phần hay nhất là trò chơi thẩm vấn, khiến các nghi
phạm thú tội hay tiết lộ tên đồng phạm và vị trí của vụ cướp hay thi thể nạn
nhân.
Nhưng ngay từ đầu đã rõ là tên khốn này sẽ không cung cấp nhiều thông
tin cho anh.
“Giờ thì, Erick, mày biết gì về Hội Ái quốc?”