“Như tôi đã nói, chỉ những gì tôi đọc được về họ,” Weir đáp, cố hết sức
gãi cằm bằng vai. “Anh có thể tháo mấy chiếc còng này ra chỉ một lát thôi
không?”
“Không được. Mày chỉ đọc về hội đó thôi hả?”
“Đúng.” Weir hắng giọng một chốc.
“Ở đâu?”
“Tạp chí Time, tôi nghĩ vậy.”
“Và mày là người có học, mày nói điều tốt. Tao đoán là mày không tin
triết lý của bọn chúng.”
“Tất nhiên là không.” Gã càu nhàu, “Với tôi họ có vẻ giống những kẻ
điên rồ cuồng tín.”
“Vậy là nếu mày không tin vào quan điểm chính trị của bọn chúng thì lý
do duy nhất để giết Charles Grady cho bọn chúng là vì tiền. Điều mà mày đã
thú nhận ở nhà Rhyme. Nên tao muốn biết chính xác ai đã thuê mày.”
“Ồ, tôi không định giết anh ta,” tay tù nhân thì thầm. “Anh hiểu sai ý tôi
rồi.”
“Có gì mà hiểu sai? Mày đột nhập vào nhà anh ấy với một khẩu súng đã
nạp đạn.”
“Xem này, tôi thích những thử thách. Thử xem tôi có thể lọt vào những
nơi mà không ai có thể không. Tôi sẽ không bao giờ làm ai bị thương.” Nửa
câu gửi tới Sellitto, nửa câu còn lại là tới cái máy quay cũ mèm đang chĩa
vào mặt gã.
“Vậy nói coi, món bánh thịt xay thế nào? Hay là mày đã ăn gà tây quay?”
“Món gì?”
“Ở Bedford Junction. Trong nhà hàng Riverside Inn. Tao đoán là mày ăn
gà tây và đám tay chân của Constable ăn bánh thịt xay, bít-tết và món đặc
biệt trong ngày. Jeddy ăn món nào?”
“Ai cơ? Ồ, người mà anh đã hỏi tôi đấy hả? Barnes. Anh đang nói về tờ
hóa đơn đó, đúng không?” Weir nói, rít lên. “Sự thật là tôi vừa tìm thấy nó.
Tôi phải viết vài thứ ra và chụp vội một tờ giấy.”
Sự thật ư? Sellitto nghĩ. Phải rồi. “Mày chỉ muốn viết thứ gì đó ra thôi
hả?”