Tuy nhiên lời bào chữa đó, tất nhiên, thi thoảng có hiệu quả, Sellitto biết
điều đó – phụ thuộc vào sự cả tin của bồi thẩm đoàn.
“Ai muốn cài bẫy mày?”
“Tôi không biết. Nhưng người đó quen tôi, hiển nhiên thế.”
“Vì họ có thể tiếp cận quần áo, lông tóc và đồ đạc của mày, để cài cắm ở
hiện trường.”
“Chính xác.”
“Tốt. Vậy thì sẽ có một danh sách ngắn thôi. Hãy cho tao vài cái tên.”
Weir nhắm mắt lại. “Tôi không nghĩ ra gì cả.” Đầu gã sụp xuống. “Thật
đáng thất vọng.”
Sellitto cũng có thể nói câu đó.
Nửa giờ nhạt nhẽo của trò chơi này đã trôi qua. Cuối cùng, viên thanh tra
bỏ cuộc. Anh tức giận, nghĩ rằng mình có thể sớm về nhà với bạn gái anh và
bữa tối mà cô đang làm – gà tây, thật trớ trêu, đúng như trên thực đơn bữa
trưa tại Riverside Inn ở khu Bedford Junction – nhưng cảnh sát Larry Burke
sẽ không bao giờ về với vợ được nữa. Anh từ bỏ vẻ ngoài của một người
thẩm vấn thân thiện, bền bỉ và thì thầm, “Tao muốn mày cút đi cho khuất
mắt.”
Sellitto và các cảnh sát khác lái xe đưa tù nhân đi qua hai dãy nhà tới
Trung tâm Giam giữ Manhattan với các cáo buộc giết người, mưu sát, tấn
công và phóng hỏa. Viên thanh tra cảnh báo các cảnh sát trong trại giam về
kỹ năng trốn thoát của gã và họ đảm bảo với anh rằng Weir sẽ được nhốt
trong khu giam giữ đặc biệt, một nơi gần như không thể trốn thoát.
“À, thanh tra Sellitto,” Weir gọi bằng tiếng thì thầm phát ra từ cổ họng.
Viên thanh tra quay lại.
“Tôi thề có Chúa là tôi không làm điều đó,” gã thở gấp, giọng gã âm vang
với âm điệu nghe như hối hận thật sự. “Có thể sau khi tôi nghỉ ngơi một
chút, tôi sẽ nhớ ra điều gì đó giúp anh tìm được tên sát nhân thực sự. Tôi
thực sự muốn giúp anh.”
* * *
Dưới lầu trong khu Hầm mộ, hai cảnh sát nắm chặt hai cánh tay tên tù
nhân để gã lê chân vào phòng đăng ký.