Trông không có vẻ uy hiếp mình, sĩ quan của Cục Trại giam Linda Welles
nghĩ. Gã mạnh mẽ, cô có biết thế, nhưng không giống một số con quái vật
mà họ từng xử lý ở đây, những thằng nhóc từ khu Alphabet City hay Harlem
với thân hình hoàn hảo mà dù cho cả một lượng lớn ma túy, đánh đấm và
rượu mạnh cũng không thể làm yếu đi.
Không, cô không biết tại sao họ lại nhắng lên như thế về gã đàn ông gầy
gò lớn tuổi này, Weir, Erick A.
“Đế mắt tới gã, lúc nào cũng phải theo dõi tay gã. Không được tháo xích
ra.” Thanh tra Sellitto đã cảnh báo như thế. Nhưng nghi phạm trông chỉ có
vẻ buồn bã, mệt mỏi và thở nặng nhọc. Cô tự nhủ chuyện gì đã xảy ra với
bàn tay và cổ gã, những vết sẹo đó. Lửa hay dầu sôi. Nghĩ về sự đau đớn đó
khiến cô rùng mình.
Welles nhớ lại những gì gã đã nói với thanh tra Sellitto ở cổng vào. Tôi
thực sự muốn giúp. Weir nghe như thể một cậu học trò đã làm cha mẹ mình
thất vọng.
Bất chấp những lo ngại của thanh tra Sellitto, việc lấy vân tay và chụp ảnh
phạm nhân diễn ra suôn sẻ và thật nhanh chóng, gã đã bị còng tay và xích
chân lại. Welles và Hank Gersham, một nam sĩ quan cao lớn của Cục Trại
giam, mỗi người xách một tay gã rồi họ bắt đầu đi dọc hành lang dài tới khu
giam giữ.
Welles đã xử lý hàng nghìn tội phạm ở đây và cho rằng cô đã miễn nhiễm
với những khẩn nài, phản đối và nước mắt của bọn họ. Nhưng có gì đó về
lời hứa buồn bã của Weir với thanh tra Sellitto làm cô cảm động. Có thể gã
thực sự vô tội. Gã hầu như không có vẻ là một kẻ giết người.
Gã nheo mắt và Welles thả lỏng bàn tay như gọng kìm của cô trên vai gã
ra một chút.
Một lát sau, gã tù nhân rên rỉ và tựa vào người cô. Mặt gã nhăn nhúm vì
đau đớn.
“Sao?” Hank hỏi.
“Chuột rút,” gã thở gấp. “Đau lắm… Trời ơi.” Gã thét lên lanh lảnh.
“Xích chân!”
Chân trái gã duỗi ra, run rẩy, cứng như gỗ.